Old school Swatch Watches
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

i đã phải một mình

gồng lên chống đỡ quá lâu, đôi vai đã nặng trĩu mệt mỏi, nay bên cạnh có mẹ, tôi liền muốn trút bỏ tất cả và dựa dẫm vào mẹ như một loại bản

năng bẩm sinh.

Mẹ vuốt mái tóc tôi, nói dịu dàng: “Vì sao con phải nuôi con của người

khác mà nhận là con mình để hủy hoại danh dự cả đời con gái như thế?”

Tôi úp mặt trong lồng ngực ấm áp của mẹ, ngửi mùi hương của riêng mẹ. Đó là mùi mồ hôi, nước mắt, mùi của sự tần tảo nắng mưa, cái mùi mà chỉ mẹ mới có. Mùi hương ấy khiến tôi nhẹ nhõm và yên bình đến lạ, cảm giác

như mình trở về là một đứa bé gái vẫn còn thích rúc trong lòng mẹ, kể lể và thắc mắc mọi chuyện trên đời.

“Mẹ ơi, con không biết, con không biết tại sao mình lại muốn làm như

thế. Con chỉ không muốn Trinh chết rồi mà vẫn phải mang tiếng xấu, nhưng mà Trinh không có lỗi gì đâu mẹ, nó tội nghiệp lắm. Con không muốn bố

mẹ nó phải thất vọng vì nó nên con tình nguyện gánh cho nó tội này.”

“Rồi làm đau khổ bố mẹ hay sao? Con có nghĩ cho bố mẹ hay không?”

“Trinh khổ lắm, Trinh khổ lắm mẹ ạ!”

Đợi đến khi cho Bo đi ngủ trưa, tôi mới ngồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện

cho mẹ nghe, tất cả, tất cả mọi chuyện, từng thứ một, mọi ấm ức đau khổ

mà chúng tôi đã trải qua. Tôi tựa trên vai mẹ khóc, mẹ cũng khóc, mẹ

thương Trinh bạc mệnh, mẹ bảo: “Số phận của phụ nữ là như thế, mỗi người một phận, chẳng ai giống ai. Hai đứa con cùng tuổi, cùng sinh ra trên

một mảnh đất, gia cảnh như nhau, cùng lên thành phố học, thế mà bây giờ

kẻ còn người mất, mỗi đứa một nơi.”

“Mẹ có nghĩ con làm thế là sai không mẹ? Con đã giấu tất cả mọi người.”

Mẹ ôm chặt lấy tôi: “Không, con gái mẹ dũng cảm lắm. Mẹ không trách con

chút nào. Mấy năm qua con đã chịu bao nhiêu khổ cực, đáng ra con phải

nói cho mẹ biết sớm mới phải.”

“Nhưng, con sợ…” Tôi ấp úng.

“Sợ mẹ không cho con nuôi Bo chứ gì? Bo ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, tự dưng có thằng cháu ngoại, sao mẹ lại không đồng ý chứ? Con cần gì phải

một mình chịu đựng?”

Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện, liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vậy con có cần phải nói cho bố mẹ Trinh biết không ạ?”

Mẹ gật đầu: “Có, phải nói chứ. Bo là cháu ngoại của người ta cơ mà.

Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc để nói. Chuyện kiện tụng còn nhiều vấn

đề, không nên để hai ông bà ấy nhận cháu vào lúc này, sẽ rất đau lòng.

Hãy đợi mọi biến cố qua đi.”

Tôi nghe lời mẹ, trong tiềm thức của tôi thì mẹ vẫn luôn là người sáng

suốt nhất. Chỉ có điều là tôi luôn cảm thấy một nỗi bất an vô hình, một

nỗi sợ không tên, có khi nào tôi sẽ thua kiện không? Tôi hoang mang với

con đường phía trước và tôi cần lắm một người cầm đuốc dẫn đường mở lối. Tôi cứ cố gắng tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng có tưởng tượng thế nào chăng nữa cũng không tưởng tượng được một cuộc

sống không có đứa con trai bé bỏng của tôi.

Ngày xưa, mỗi lần hai chị em tôi không nghe lời thì mẹ đều bảo rằng sau

này lớn, có con cái rồi sẽ hiểu được nỗi lòng của bố mẹ, lúc ấy hai chị

em chỉ nhìn nhau cười hì hì, cứ thế sống vô tư trong sự đùm bọc của bố

mẹ. Cho đến khi cũng có một đứa trẻ gọi tôi là mẹ mặc dù tôi không sinh

ra nó, tôi đã thực sự làm mẹ và tôi tin mẹ nói không sai chút nào. Những lần Bo bị ốm, tôi đều thức trắng đêm để chăm sóc thằng bé như mẹ đã

từng làm với hai chị em tôi, chẳng màng đến bản thân, ăn uống cũng không thiết, chỉ mong con mau khỏi, chỉ mong bệnh tật của con có thể chuyển

hết sang cho mình. Giờ thì tôi đã biết vì sao công ơn cha mẹ lại như

trời biển và dù ta có làm bao nhiêu điều đi nữa cũng sẽ chẳng đền đáp

hết công ơn ấy.

Không lâu sau tôi được Hải mời đến gặp anh ta một cách nghiêm túc để nói chuyện lại một lần nữa về việc của Bo trước khi anh ta quyết định có

đem chuyện này ra tòa hay không, có lẽ anh ta muốn thuyết phục tôi lần

cuối cùng chăng? Tôi không từ chối, chấp nhận cùng anh ta dứt khoát một

lần nữa. Tôi mang theo Bo lên Hà Nội gặp Hải và tay luật sư của anh ta

trong một quán coffee vắng. Tôi đến sớm nửa tiếng để tiện cho Bo ăn chút gì đó, và sau khi Bo uống hết một cốc sữa với ăn nửa cái bánh ngọt thì

người cần gặp đã đến. Hai người đàn ông dáng dấp cao to, một người mặc

áo sơ mi trắng, một người mặc áo vest đen đạo mạo bước vào khiến những

người khách khác cũng phải chú ý. Còn tôi, tôi chết cứng ngay tại chỗ,

mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, anh ta cũng

nhìn tôi với vẻ kinh ngạc không kém. Tôi không hề nhận ra hơi thở của

mình đang dần trở nên nặng nề. Vì sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Trong tình huống oái oăm này? Thế giới có phải quá nhỏ rồi không?

Hai người đàn ông ngồi yên vị trên ghế đối diện tôi tự bao giờ, Hải nhàn nhạt mở miệng giới thiệu: “Chào cô Vân, giới thiệu với cô đây là luật

sư của tôi, anh Cường.” Cái tên ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, tôi tưởng rằng mình đã cất rất kỹ, rất sâu trong tim rồi và dù cho có lục lọi 3 ngày 3 đêm

cũng không thể nào lục ra. Vậy mà khi Cường ngồi ngay trước mắt đây,

trái tim tôi lại quay trở về là đứa con gái 20 tuổi ngày nào, lại đập

rộn ràng như ngày đầu tiên anh nói anh thích tôi.