
: “Bố con đâu hả mẹ?” Tôi sẽ phải trả lời nó thế nào đây? Nói rằng
con không có bố hay bố con đã không thừa nhận con? Thế nào thì cũng sẽ
làm tổn thương đến tâm hồn bé bỏng của thằng bé. Con trai, mẹ phải làm
gì? Làm gì là tốt nhất cho con? Trả con lại cho bố đẻ, còn mẹ quay về
với cuộc sống độc thân như trước hay bằng mọi cách giữ lấy con? Ước gì
con có thể trả lời cho mẹ biết con muốn gì.
Khoảng một tháng sau kể từ ngày mẹ Hải đến gặp mẹ con tôi, Hải cũng tìm
đến. Khi đó, mẹ con tôi đang ăn trưa, thằng nhóc hiếu động của tôi còn
đang tìm mọi cách để nghịch bát canh. Hải không e ngại, bước thẳng đôi
chân đi giày da bóng loáng đắt tiền vào căn nhà nhỏ cũ kỹ của hai mẹ con tôi. Tôi cảnh giác ngẩng lên nhìn, anh ta cười nhạt và dở giọng chào
đến là đểu giả: “Chào hai mẹ con.”
Tôi lập tức ôm Bo vào lòng như một phản xạ tự nhiên: “Anh tới đây làm gì?”
Tôi không ngạc nhiên việc anh ta tìm đến chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
“Tôi đến đây thăm con trai tôi và mua quà cho nó.” Hải ngồi xuống ghế, thong thả trả lời, đặt một cái túi màu xanh lên bàn.
Bo ngước lên nhìn tôi, thấy tôi không nói gì, nó lay lay tay tôi: “Mẹ!”
Chuyện anh ta mua quà cho Bo tôi không có quyền can thiệp hay cấm đoán,
dù gì anh ta cũng là bố đẻ của Bo. Tôi đẩy gói quà sang một bên coi như
đã nhận: “Được, con tôi nhận quà của anh rồi. Anh có thể về.”
“Về? Tôi còn muốn chơi cùng con trai tôi. Con trai, lại đây để bố ôm con một cái nào.” Hải dang tay đưa về phía Bo, nở nụ cười dụ dỗ.
Tôi đem hai tay bịt tai Bo lại: “Anh không phải là bố nó, đừng có nói bừa.”
Bo bị tôi bịt tai, rất khó chịu, cứ lắc lư cái đầu nhỏ: “Mẹ đừng bịt tai Bo.”
Tôi không muốn thằng bé nghe được những gì tôi sắp nói: “Chẳng phải anh
đã gạt phắt nó đi khi nó còn trong bụng mẹ sao? Anh hại Trinh đến mức ấy còn chưa đủ, còn muốn cướp luôn giọt máu cuối cùng Trinh để lại à? Anh
là đồ độc ác! Anh đừng hòng có được con trai của chúng tôi.”
“Tôi đã nói là xin lỗi rồi mà. Tôi thừa nhận là khi đó tôi còn quá trẻ
và nông nổi. Bỗng dưng có một đứa con, ai mà không lo sợ cơ chứ. Tôi nói thế không có nghĩa là tôi không thừa nhận con tôi mà là tôi chưa tìm ra phương thức giải quyết.”
Những lời lẽ không hề có thành ý, cũng chẳng có gì gọi là hối cải, quá
vô cảm. Tôi không tin một người đàn ông như thế này lại có khả năng trở
thành một người cha tốt.
Tôi cười lạnh: “Xin lỗi? Anh không cần phải nói những lời đó với tôi.
Tôi và anh vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Anh nghĩ hai từ xin lỗi đơn
giản của anh thì cứu vãn được gì? Có thể cải tử hoàn sinh không? Nói cho anh biết, trừ khi anh làm Trinh sống lại, còn không thì đừng hòng mong
tôi thỏa hiệp. Cùng lắm là ra tòa, tôi không sợ đâu, giấy tờ nhận nuôi
Bo, tôi có đủ.”
Hải nhìn tôi, đôi mắt nheo lại thành hai đường hẹp dài sắc xảo: “Cô nghĩ tòa sẽ giúp cô giữ lại thằng bé sao? Dù cô có làm gì thì tôi vẫn là bố
đẻ của nó, một đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ mới có thể phát triển toàn diện.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, không thể áp chế trái tim đập nhanh vì sợ
hãi. Tôi nghiến răng chỉ tay về phía cửa: “Mời anh rời khỏi nhà tôi. Tôi sẽ cùng anh hầu tòa.”
“Vậy hẹn gặp lại ở tòa.”
Hải chỉ nhếch môi cười rồi nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Tôi còn chưa
kịp thở phào thì mẹ tôi ôm một cái âu đậy kín nắp bước vào với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn có vẻ như đã biến sắc phần nào, tái nhợt, không rõ
cảm xúc lúc đó của mẹ là gì nhưng chắc chắn mẹ đã nghe được mọi chuyện.
Bo tụt xuống ghế, chạy đến chỗ bà ngoại của nó: “Bà ngoại, bà ngoại ơi!”
Mẹ vẫn đứng yên nhìn tôi, tôi cắn môi nhìn xuống đất, không biết phải
làm gì. Chỉ thấy mẹ cúi xuống xoa đầu Bo: “Bà ngoại mang xúc xích sang
cho Bo. Con lên giường ngồi ăn ngoan để bà nói chuyện với mẹ.”
Bo nhanh nhẹn ôm cái âu trèo lên giường ăn ngon lành. Tôi thì vẫn ngồi
im không dám nhúc nhích cho đến khi mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh: “Nói
thật cho mẹ nghe, Bo là con của ai?”
Tôi vẫn cứng đầu đáp: “Là con trai của con mà mẹ.”
“Đến bây giờ mà con vẫn còn tìm cách nói dối mẹ. Nó là con của Trinh và
người đàn ông kia phải không?” Mẹ tôi có phần kích động mà lớn tiếng
nói.
“Mẹ, Bo là con của con, là con của con.” Tôi cố nhấn mạnh, giọng bắt đầu nghèn nghẹn.
“Vân, vì sao con phải làm thế? Vì sao con giấu mẹ?”
Giọng mẹ không chút nặng nề gay gắt, chỉ đơn giản giống như là hỏi lí do đứa con nhỏ của mình vấp ngã. Nhưng mẹ đã biết rõ chuyện này thì liệu
mẹ có cho tôi tiếp tục nuôi Bo hay không? Nếu mẹ không cho tôi tiếp tục
nuôi Bo, nếu mẹ ghét thằng bé? Vậy con trai tôi phải làm sao đây?
“Nói cho mẹ biết, Vân!” Mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi, nói
như cầu xin: “Nói thật mọi chuyện cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con, con
không tin mẹ hay sao?”
Tôi vẫn một mực cúi đầu, không biết đã phải hạ quyết tâm bao nhiêu lần
thì mới dám ngẩng lên đối diện với đôi mắt đau xót của mẹ. “Mẹ ơi, con
biết lỗi rồi. Nhưng con sẽ không bỏ rơi Bo đâu. Nó là con trai của con.” Tôi bắt đầu khóc, không nhịn được mà khóc thành tiếng và nhào vào lòng
mẹ. Có cái gì đó như vỡ òa trong tôi, dường như tô