XtGem Forum catalog
Người Kia Thiếu Gia

Người Kia Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321822

Bình chọn: 7.00/10/182 lượt.

ận Cương có nói thật hay không. Hai đứa chúng nó yêu nhau thật lòng thật ý, toàn tâm toàn ý.

“Cận Cương, mẹ xin lỗi vì đã đánh con. Mẹ xin lỗi” Bà mở miệng nói.

“Mẹ đừng nói như vậy, con lấy đi con gái bảo bối của mẹ nhưng chỉ nhận được một cái tát thôi, vậy cũng đáng giá” Anh mỉm cười lắc đầu.

“Con phải cho tiểu Lý hạnh phúc cả đời” Bà nghẹn ngào yêu cầu.

Anh gật đầu thật tình hứa hẹn “Con sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời”

***o0o***

Nhìn thấy cô bình yên vô sự đến công ty đi làm, làm cho con mắt Dương Hiểu Nhàn mở to so với chuông đồng còn lớn hơn, vẻ mặt không tin.

Bạch Nghiên Lý lướt qua xem như không thấy cô ta, ngay cả chào hỏi cũng miễn, cô ta là người xấu nên cô thấy lễ phép với người như vậy thật quá lãng phí, cô sẽ không bao giờ để ý đến cô ta nữa.

Bất quá không chỉ có cô không để ý đến cô ta mà Dương Hiểu Nhàn hình như cũng giống cô. Cô ta từ khiếp sợ đến hừ lạnh, cuối cùng cao ngạo xoay người đi, mặc dù giáp mặt nhau cả ngày, đối với thái độ của cô không phải Dương Hiểu Nhàn không khó chịu, chẳng qua là làm như không thấy, nhưng Bạch Nghiên Lý không cảm thấy khổ sở, ngược lại mừng còn không kịp.

Hai giờ chiều, di động để trong ngăn kéo rung lên, cô lấy ra xem, thì ra là Cận Cương.

“Này ?” Cô nghe máy.

“Hôm nay như thế nào, cô ta có nói nhảm gì với em không ?” Cận Cương quan tâm hỏi.

“Không có, cả buổi sáng cô ta không nói gì với em cả, nhưng lại không ngừng nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo, muốn giết em bằng ánh mắt đó mà thôi” Khóe miệng cô khẽ nhếch trả lời, thích nghe giọng nói quan tâm của anh.

“Như vậy tâm tình của em hỏng hết rồi còn gì ?”

“Ân, bất quá so với lúc trước thì bây giờ tốt hơn nhiều”

“Em thật sự muốn chờ hết hai tuần mới nghỉ sao ?”

“Chuyện này không có biện pháp giải quyết, không phải anh cũng nói hai tuần lễ cũng rất hợp lý sao ?” Bất đắc dĩ cô than nhẹ một tiếng.

“Anh đã quên em làm việc ở đó chưa lâu nên không cần để ý yêu cầu này”

“Ý của anh là muốn em là một công nhân viên không có trách nhiệm ?” Cô khêu mi hỏi.

“Anh sẽ giúp em”

“Có ý gì ?”

“Bây giờ anh đang đứng trước cửa công ty”

“Cái gì ! Có thật không ?” Bạch Nghiên Lý không chút nghĩ ngợi lập tức đứng dậy quay đầu nhìn về cửa chính, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của anh, cô đặt điện thoại xuống rồi bước nhanh về phía anh.

“Sao anh lại tới đây ?” Đẩy cửa chính ra cô vừa mừng vừa sợ ôm anh.

“Anh tới đón em tan ca” Cận Cương mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán cô.

“Nhưng bây giờ mới hai giờ mà thôi còn chưa đến thời gian tan việc nha”

“Cận tiên sinh, anh tới rồi à ? Thật không tốt lại để anh cất công tới đây, mời vào, mời vào” Lão bản của Bạch Nghiên Lý bất ngờ từ phía sau cô xông ra, vẻ mặt rất hưng phấn, thái độ hoan nghênh đi ra đón khách.

Bạch Nghiên Lý hoài nghi nhìn ông xã một cái mới mở miệng gọi một tiếng lão bản.

“Nghiên Lý ? Làm sao cô lại ở chỗ này, cô biết Cận tiên sinh sao ?” Nghe thấy giọng nói của cô làm cho lão bản mới chú ý tới sự tồn tại của cô.

“Nghiên Lý là bà xã của tôi” Cận Cương giới thiệu.

Trong nháy mắt lão bản xanh đại hai mắt.

“Anh Cận, sao anh lại tới đây ?” Bỗng nhiên Dương Hiểu Nhàn từ nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt hưng phấn chạy tới.

“Hiểu Nhàn, cô cũng biết Cận tiên sinh ?” Lão bản ngạc nhiên hỏi.

“Không nhận ra” Cận Cương lạnh lùng nhìn cô ta, không chút lưu tình mở miệng “Cô đây vì muốn cướp chồng người khác nên không chừa thủ đoạn nào, miệng lưỡi nói dối điêu ngoa, Trần lão bản, tôi khuyên anh nên cách xa cô đây càng xa càng tốt”

Dương Hiểu Nhàn nghe vậy mặt trắng bệch, khiếp sợ cả người cương lên.

“Cận tiên sinh, lời này…”

Trần lão bản không hiểu muốn nói gì đó lại bị Cận Cương chen ngang.

“Xin lỗi, Trần lão bản” Anh nói ra ý của mình “Bà xã tôi đang mang thai, mặc dù đã gửi đơn xin nghỉ việc lên quý công ty, nhưng theo quy định phải cần mười bốn ngày sau mới có thể nghỉ việc, bất quá nể mặt tôi một chút, hôm nay cho cô ấy nghỉ luôn được không ?”

“Dĩ nhiên có thể” Trần lão bản kinh ngạc nhìn qua cái bụng bằng phẳng của Bạch Nghiên Lý rồi gật đầu đồng ý.

“Lão bản của em nói có thể nghỉ, em đi thu dọn đồ đạc đi” Cận Cương ôn nhu nói với bà xã, nhẹ nhàng đẩy cô đi vào.

Bạch Nghiên Lý bất an quay đầu lại nhìn anh.

“Anh ở đây chờ em” Anh mỉm cười nói, chờ bà xã quay người rời đi mới chuyển qua hướng Trần lão bản cùng Dương Hiểu Nhàn, vẻ mặt cô ta bây giờ đã hết sức trắng bệch.

“Trần lão bản, về chuyện dao dịch nói qua điện thoại lần trước, tôi sẽ cử người qua nói chuyện với anh, bất quá trước tiên tôi có một điều kiện, đó là đuổi việc cô đây” Anh lạnh lùng nói.

“Anh không thể làm như vậy !” Dương Hiểu Nhàn kinh hãi kêu lên, nước mắt cũng trào ra luôn.

“Dĩ nhiên tôi có thể” Cận Cương cười lạnh một tiếng “Tôi sẽ không ta thứ cho cô về ý đồ muốn làm hại vợ và con tôi”

“Em không có làm hại cô ấy, em….”

“Không có sao ?” Giọng nói của anh châm chọc kể ra tội trạng của cô ta “Không có nói cô ấy đi phá thai sao ? Không kích động đến mẹ của cô ấy sao ? Không có lợi dụng sự giả dối để chia lìa chúng tôi sao ?”

“Em không có…”

“Cô có thể phủ nhận nhưng