The Soda Pop
Người Kia Thiếu Gia

Người Kia Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 9.5.00/10/188 lượt.

g thì đang đứng bên cánh cửa đó.

“Em tới chờ anh tan việc rồi cùng nhau về nhà”

Cô đi tới chỗ anh thì bất ngờ anh lại lướt qua cô, tiêu sái đến bàn làm việc ngồi xuống trên ghế da.

“Anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên hôm nay muốn tăng ca” Mặt anh không chút thay đổi nói.

“Vậy buổi tối anh muốn ăn gì, em mua giúp anh” Sớm đoán được tình hình sẽ phát sinh như vậy nên Bạch Nghiên Lý không chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đi tới chỗ anh.

“Anh sẽ gọi thư ký mua”

Quả nhiên anh vẫn còn tức giận. “Vậy có thể mua cho em một phần được không ?” Cô nhẹ nhàng nói.

“Em muốn làm gì ?” Cận Cương khẽ nhíu mày.

“Em muốn cùng anh tăng ca, xong việc cùng nhau về”

“Anh bận làm việc không có thời gian chơi đùa với em”

“Anh không cần bận tâm đến em, em ngồi cùng anh là đươc” Cô vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh anh, cúi đầu xuống hôn anh.

Cận Cương nhìn thấy cô như vậy hai mắt tròn xanh, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi.

“Tại sao ?” Phản ứng của anh làm cho cô có chút buồn cười, đánh ra tuyệt chiêu là như vậy a !

“Em…” Anh muốn nói lại thôi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thái độ lúc đầu, quay đầu cầm lấy văn kiện giấy tờ lãnh đạm nói “Em đi về trước đi, anh còn không biết làm đến khi nào mới nghỉ”

“Nhưng là em muốn ở lại với anh” Cô dựa sát vào người anh, liếm liếm cái cổ anh ôn nhu nói. Cô có cảm giác người anh cứng ngắc một chút.

Anh im lặng không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, cả người cứng ngắc một chút sau đó mới khẽ hừ một tiếng, “Là sao ? Chẳng phải lúc chiều em không muốn đi với anh đấy thôi”

“Khi đó em không muốn làm trễ công việc của anh”

“Bây giờ em cũng có thể không cần làm trễ nãi công việc của anh”

Anh đang giận, nhìn thái độ của anh thì chuyện tăng ca là anh nói dối, bởi vì nếu anh không có việc khẩn cấp cần xử lý thì sẽ không cùng cô dông dài như vậy. Bạch Nghiên Lý như bừng tỉnh suy đoán.

“Anh đang giận em chuyện lúc chiều đúng không ?” Cô nũng nịu hỏi.

“Không có” Anh bịa đặt nói.

“Anh có” Cô ngồi trên đùi anh, đưa tay vòng qua cổ anh.

Không ngờ là cô ngồi trên người mình nên cả người anh cứng ngắc, người ngây như phõng nhìn cô, hoàn toàn đã quên phải tiếp tục nghiên nghị.

“Em giải thích với anh, anh đừng có giận nữa được không ?” Cô nói nhẹ như Như Lan, hai tay cố ý vuốt ve cổ anh, giống như vừa trêu chọc vừa trấn an anh.

Cận Cương lẳng lặng không nói một câu, hai mắt đen thâm thúy nhìn cô không chớp mắt.

“Nói xin lỗi còn chưa đủ sao ? Vậy…” Đột nhiên cô nghiên người hôn anh, sau đó mặt đỏ bừng nhìn anh “Như vậy được chưa ?”

“Chưa được” Bỗng nhiên anh mở miệng nói, rất nhanh một giây sau đã nắm chặt gáy cô, dùng sức đem cô áp chặt vào miệng anh, hung hăng hôn cô.

Môi lưỡi của anh tỏa nhiệt, không chút lưu tình công kích, cắn nuốt cô. Bàn tay nắm gáy cô không biết từ lúc nào đã trượt xuống eo cô, đem cô ôm gần hơn, áp chặt cô vào cái vật đã thẳng đứng kia mà cọ xát.

Hô hấp càng lúc càng dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, cô không tự chủ được khẽ rên thành tiếng, nhưng một tia lý trí còn sót lại khi anh đang cởi bỏ áo quần của cô.

“Cận Cương…” Cô rời môi anh, thử ngăn anh lại nhưng lại bị môi anh nuốt mất.

“Không phải em muốn xin lỗi sao ? Anh chỉ chấp nhận loại xin lỗi như thế này” Anh cắn nhẹ vào cái cổ non mịn của cô, khàn khàn nói.

“Nhưng là anh đang làm việc sẽ có người đi vào”

Cô run rẩy khẽ thở ra, một tay của anh đã tiến vào trong quần, bàn tay như lửa ôn nhu vuốt ve cái mông của cô, sau đó đi xuống…

Hai mắt ngập tràn dục hỏa nhìn cô một cái, bất ngờ đưa tay ấn một phím trên điện thoại bàn, mắt vẫn nhìn cô nói “Thư ký Lưu, từ giờ trở đi không cho phép bất kỳ ai vào phòng làm việc quấy rầy tôi”

Cô khó tin hai mắt trợn to, nháy mắt mặt cô đã đỏ lên, sau đó, đương nhiên là cô bị anh ăn xong lau sạch. Sau đó nữa cô lại nghĩ sẽ không bao giờ tới đây lần nữa, không bao giờ tới tìm anh, bởi vì quá mất mặt cũng quá xấu hổ a. Cư nhiên ở phòng làm việc anh lại làm chuyện đó với cô…

Cô cũng không dám tới nơi này thêm một lần nào nữa ! Chương 10.1 :

Liếc nhìn người đàn ông tâm tình rất khoái trá ngồi bên cạnh, Bạch Nghiên Lý không thể không đồng ý với lời nói của chị Vu Hàn…đàn ông rất dễ dụ dỗ. Nhìn thái độ hớn hở của anh bây giờ so với thái độ hai tiếng trước quả thật là hai người khác nhau. Thật là không biết nên nói chị Vu Hàn lợi hại hay là nói đàn ông đơn thuần đây ?

“Bữa tối muốn ăn gì ?” Người đàn ông đơn thuần hỏi.

“Em còn tưởng rằng anh quên mất chuyện ăn tối” Cô hờn dỗi nói.

“Làm sao có thể, bây giờ em ăn một bổ hai, anh thế nào có thể quên được chứ ?” Cận Cương cười đưa tay xoa nhẹ bụng cô.

“Cho nên anh chỉ lo cho cục cưng trong bụng thôi sao ?” Cô cố ý hỏi như thế.

“Sai, so với cục cưng thì anh để ý người mang cục cưng hơn”

“Người nào ?”

“Chính là em, bà xã của anh” Anh bất ngờ nghiêng người qua hôn cô.

“Này, anh đang lái xe đấy !” Cô sợ hãi kêu lên.

Cận Cương mỉm cười trấn an cô, sau đó nhìn đường phía trước rồi trở lại chuyện chính “Muốn ăn cái gì ?”

“Ngày hôm qua nấu canh gà vẫn còn, chúng ta về ăn canh gà được không ?” Cô suy nghĩ một chút m