ới mở miệng đề nghị.
“Chỉ cần em thích là được, anh không có ý kiến” Anh gật đầu đồng ý, vừa mới nói xong thì điện thoại trong túi đổ chuông làm anh nhíu mày, vẻ mặt như không muốn nghe.
“Điện thoại của anh đổ chuông” Bạch Nghiên Lý nhắc nhở.
“Anh đã hết giờ làm” Anh lạnh lùng nói.
“Chắc không phải là điện thoại của công ty, anh thử nhìn xem”
Nhìn cô một cái anh mới bất đắc dĩ lấy di động trong túi ra, nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình sau đó nhướn cao chân mày nói “Tìm em”, anh vừa nói vừa đưa di động cho cô.
“Tìm em ?” Bạch Nghiên Lý hoài nghi mở to hai mắt, cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình “Huệ Quân ?” Cô ngạc nhiên thốt lên, sau đó mới ấn nút nghe “Này ?”
“Nghiên Lý, tại sao điện thoại của cậu mình gọi không được ? May mà mình có số của Thiếu Gia” Huệ Quân ở đầu dây bên kí thấp giọng oán trách.
“Xin lỗi, có thể máy hết pin, cậu tìm mình có việc gì không ?”
“Có, mẹ của cậu đang ở đây mà !”
“Cái gì ?!” Bạch Nghiên Lý ngạc nhiên kêu lên.
Cận Cương nghe thế mới quay đầu nhìn cô.
“Có phải cậu đã quên nói chuyện kết hôn cho mẹ cậu biết ? Cô đến đây tìm cậu, đương nhiên mình phải nói cho cô biết cậu kết hôn hiện tại sống cùng chồng, sau khi cô nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, làm mình sợ chết khiếp”
“Bây giờ bà đang ở đâu ?”
“Ở trong phòng khách, thái độ của cô có chút quái, cậu có muốn tới đón cô không ? Hay là nói địa chỉ nhà cậu cho mình, mình nói cô bắt taxi qua nhà cậu ?”
“Để mình qua đó”
“Được, mình chờ cậu”
“Phát sinh chuyện gì ?” Vừa thấy cô tắt điện thoại anh lập tức hỏi.
“Mẹ em đang ở chỗ Huệ Quân, làm sao bây giờ ? Cuối tuần này chúng ta mới về nhà thông báo cho mẹ biết chuyện, bây giờ đột nhiên mẹ biết chuyện em kết hôn hơn nữa còn không nói cho bà biết, nhất định bà sẽ đau khổ buồn bực” Chân mày của Bạch Nghiên Lý nhíu chặt, vẻ mặt ưu sầu nói.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước đi đón mẹ rồi nói sau” Anh nhẹ giọng trấn an.
Cô gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn nhăn nhó, khổ não.
“Bây giờ có thể mẹ sẽ khổ sở, thương tâm, nhưng rồi sẽ rất vui vẻ, bởi vì nhìn anh có tiền, vẻ ngoài lại rất đẹp trai, vừa đa tài đa nghệ, anh tuấn ngời ngời, quan trọng là con rể rất yêu rất yêu con gái bà, bà có đốt đèn lồng đi tìm khắp nơi cũng không có người thứ hai, bà mà nhìn thấy anh nhất định sẽ thích, sẽ hài lòng, vui vẻ vô cùng” Thấy cô như vậy, Cận Cương mới nhẹ giọng nâng cấp mình lên.
Anh nói như ông già buôn dưa rốt cuộc thành công chọc cho Bạch Nghiên Lý nở nụ cười.
“Da mặt anh thật dày” Cô nhấn mạnh.
“Anh chỉ nói sự thật mà thôi, chẳng lẽ em không cảm thấy ông xã em có tiền, đẹp trai, vừa đa tài đa nghệ, anh tuấn ngời ngời sao ?”
“Em chỉ cảm thấy da mặt anh thật dày”
“Nhưng là em vẫn yêu cái da mặt dày này, rất yêu rất yêu không phải sao ?” Anh mỉm cười nhìn cô một cái.
Cô có thể nói gì ? Chỉ có thể đỏ mặt mà thôi, bởi vì anh hoàn toàn nói đúng, chết tiệt, cô rất yêu rất thương anh. Hôm nay ở công ty chờ anh đồng ý gặp cô, cô mới biết cô yêu anh nhiều như thế nào.
“Anh còn nhớ rõ địa chỉ nhà Huệ Quân sao ?”
Anh gật đầu, “Nơi đó không có chỗ dừng xe nên có thể nói mẹ xuống chờ chúng ta đi”
“Đại khái còn bao lâu nữa thì chúng ta đến nơi để em gọi điện thoại báo trước cho Huệ Quân ?”
“Khoảng mười phút nữa”
Nghe được câu trả lời của anh, cô lập tức dùng điện thoại của anh gọi cho Huệ Quân, nói cho cô ấy biết khoảng mười phút sau hai người đến nơi, bởi vì không có nơi đỗ xe nên phiền cô ấy dẫn mẹ cô xuống lầu chờ cô.
Chương 10.2 :
Mười phút sau hai người đã đi vào trong hẻm nhỏ, xa xa đã thấy Huệ Quân và mẹ đang đứng ngoài cửa nhà trọ chờ hai người.
Cận Cương dừng xe trước mặt hai người đang chờ, cô đẩy cửa xe đi xuống, còn Cận Cương nhìn phía sau tạm thời không thấy có xe đi vào nên cũng theo cô xuống xe.
“Mẹ…….”
Bạch Nghiên Lý đi về phía mẹ mình, mới mở miệng gọi một tiếng mẹ nhưng bất ngờ Bạch mẹ lại đi lướt qua cô, cô ngạc nhiên quay đầu, vừa lúc thấy mẹ mình giơ cao tay tát Cận Cương một cái.
“Ba !” Một tiếng vang thanh thúy trong đêm tối.
“Mẹ !” Cô hét lên.
Cô bước nhanh đến bên mẹ mình, ngăn bà đánh Cận Cương thêm lần nữa.
“Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy ?”
Cô bắt được tay của bà, không ngờ Bạch mẹ lại dùng sức hất cô ra làm cho cô không kịp ứng phó mất đi thăng bằng, rất may là Cận Cương nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.
“Em không sao chứ ?” Anh hỏi.
Cô gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói gì với anh thì đột nhiên Bạch mẹ lao đến, dùng hết sức kéo cô ra khỏi người Cận Cương.
“Không nên đụng vào con gái của tôi !” Bạch mẹ giận dữ mắng mỏ.
“Mẹ ?”
“Cô đi theo tôi” Bà ra sức nắm chặt tay con gái lôi cô đi.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy, rốt cuộc là tại sao ? Mẹ muốn kéo con đi nơi nào ?” Cô vẻ mặt bối rối, không hiểu gì hỏi, đồng thời quay đầu nhìn về phía ông xã cầu cứu.
“Mẹ……” Cận Cương mở miệng.
“Câm miệng ! Ai là…mẹ của anh ? Anh…cái đồ cưỡng bức !” Bạch mẹ nghiến răng nghiến lợi giận dữ mắng mỏ.
Cận Cương, Bạch Nghiên Lý cùng Huệ Quân cả ba người ngẩn ngơ giống nhau.
“Cưỡng bức ?” Huệ Quân ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ, mẹ đang nói bậy bạ gì đó ?” Bạch nghiên Lý nhíu mà