
ểu Nhàn, mình muốn sinh đứa bé này” Bạch Nghiên Lý khó chịu dừng bước lại, mở miệng cắt lời nói lải nhải của cô ta.
Dương Hiểu Nhàn sửng sốt một chút, cũng theo đó dừng bước lại.
“Cậu không nên làm việc ngu ngốc như vậy, cậu vẫn còn rất trẻ” Cô ta nhíu mày nói với cô.
“Mình không nghĩ phá bỏ đứa bé mới là việc làm đúng đắn, hơn nữa mình biết sau này đứa trẻ này sẽ có hạnh phúc mỹ mãn” Bạch Nghiên Lý nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói kiên định.
Dương Hiểu Nhàn bị vẻ mặt kiên định của cô làm cho chấn động.
“Làm sao cậu biết sẽ như vậy ?” Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định “Loại chuyện này không phải để cậu biết, để cậu hy vọng nhất định sẽ trở thành hiện thực, cậu không thể ảo tưởng quá mức như vậy, thực tế rất tàn khốc”
“Đúng, thực tế rất tàn khốc” Bạch Nghiên Lý chỉ nhìn cô ta, sau khi cô ta trở thành một người ích kỷ thì tất cả những điều tốt đẹp ở cô ta cũng đi mất, cô cảm thấy bây giờ con người Dương Hiểu Nhàn thật khó ưa.
“Cậu đã biết thực tế rất tàn khốc, sẽ phải dừng bước trước bờ vực, kịp thời tỉnh ngộ đi không cần chờ đến lúc vớt không kịp nữa mới đổi ý, mới hối hận”
“Cảm ơn lời khuyên của cậu, mình sẽ không hối hận”
“Nghiên Lý…”
“Mình muốn đi quét thẻ nếu không sẽ muộn” Cô vừa nói vừa cất bước vào cửa chính công ty, không để ý đến Dương Hiểu Nhàn lại có suy nghĩ gì đối với cô, kiên định vứt bỏ cô ta lại phía sau.
Cô biết người bạn này không thể có quan hệ gì nữa.
Chương 8.2 :
Trong nhà tỏa ra không khí ấm áp làm cho người ta không cảm nhận được mùa đông rét mướt ngoài cửa sổ.
Bạch Nghiên Lý nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa-lon, xem ti-vi đến ngẩn người, chân mày còn nhíu chặt.
Cận Cương ở trong thư phòng bước ra phòng khách đúng lúc nhìn được cảnh tượng như vậy, anh nhìn cô một lát, thấy cô không hề phát hiện đến sự có mặt của anh, liền đi vào phòng bếp, trước tiên hâm nóng ly sữa tươi cho cô sau đó mới bâng ly sữa đi tới chỗ cô.
“Đang suy nghĩ gì ?” Anh hỏi.
Nghe thấy giọng nói của anh, đột nhiên Bạch Nghiên Lý hồi phục lại tinh thần quay đầu nhìn anh, “Anh đã làm xong việc rồi sao ?” Cô nửa nằm nửa ngồi bò ngồi dậy.
Anh gật đầu, ly sữa đang cầm trên tay đưa cho cô.
“Cảm ơn” Cô đưa tay nhận lấy.
“Vừa rồi em suy nghĩ cái gì mà nhập thần như thế ?” Anh tò mò hỏi đồng thời ngồi xuống cạnh cô.
“Em đang suy nghĩ một người nói thay đổi liền có thể thay đổi ngay lập tức” Bạch Nghiên Lý cầm ly sữa nhẹ giọng nói.
“Em đang nói ai như vậy ?”
“Dương Hiểu Nhàn”
“Cái cô nếu tìm được cơ hội sẽ bày ra tình ý với anh đúng không ?”
“Anh có để ý ?” Cô kinh ngạc quay đầu nhìn.
“Đôi mắt của anh không mù, huống chi cô ta xuất hiện mỗi ngày đúng lúc anh đưa đón em, người có chỉ số thông minh thấp đi chăng nữa cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn” Cận Cương bĩu bĩu môi “Cô ta lại nói gì hay làm gì với em sao ?”
“Làm sao anh biết cô ta đã nói gì với em ?”
“Trực giác”
“Trực giác của anh thật đúng” Bạch Nghiên Lý ũ rũ cười khổ.
“Trước tiên uống hết sữa đã rồi hãy nói” Cận Cương nhẹ đụng vào tay cô đang cầm ly sữa, ý bảo cô uống.
Cô biết điều uống hết ly sữa sau đó để cho anh lấy cái ly bỏ lên trên bàn.
“Tốt lắm, em đang phiền não cái gì ?” Anh ôm cô vào lòng sau đó mới hỏi.
“Mỗi ngày đến công ty đều phải nhìn thấy cô ta, em cảm thấy rất phiền” Cô bất đắc dĩ nói ra.
Cô không muốn nói như vậy, nhưng đây là sự thật, bây giờ cô chỉ cần vừa nhìn thấy Dương Hiểu Nhàn, vừa nghe cô ta lảm nhảm khuyên nhủ bậy bạ, ý muốn tốt cho cô thì cô sẽ muốn phát hỏa, tâm tình nổi giận kém cỏi.
“Em cùng phòng làm việc với cô ta sao ?”
“Ân”
“Đã gặp cô ta thấy phiề, còn chung phòng làm việc nữa, như vậy mỗi sáng em chịu phiền phức sao ?”
Bạch Nghiên Lý không nhịn được khẽ thở dài một hơi.
“Cô ta có thể nghỉ việc được không ?” Cận Cương hỏi.
“Không thể nào” Cô lập tức lắc đầu “Cô ta ở trong công ty như cá gặp nước, tiền lương cao lại được mọi người mến mộ, tại sao cô ta lại muốn nghỉ việc chứ ?”
“Như vậy muốn thay đổi hiện trạng thì chỉ còn một biện pháp, đó chính là em nghỉ việc” Anh mở miệng đề nghị.
Tuyệt không ngoài ý muốn của Bạch Nghiên Lý, bởi vì cô cũng đã suy nghĩ qua chuyện này, nhưng là hiện cô đang mang thai, muốn tìm một công việc khác là điều không thể, bởi vì không có một công ty nào chịu nhận một phụ nữ có thai vào làm việc.
“Tại sao em không nói gì ? Em rất thích công việc hiện tại không muốn từ chứ sao ?”
“Em sợ nghỉ việc rồi sau này rất khó để xin việc khác” Cô im lặng một lúc mới nói ra sầu lo của mình.
Đột nhiên Cận Cương muốn té xỉu “Em đang phiền não chuyện này sao ?” Anh ngồi thẳng cau mày nhìn cô.
“Ân” Cô gật đầu.
“Bà xã” Anh nghiêm túc nhìn cô “Em biết một tháng ông xã em kiếm được bao nhiêu tiền không ?”
“Em không biết, nhưng em nghĩ chắc là không ít, có lẽ hơn mười vạn trở lên. Mặc dù em không có biện pháp kiếm nhiều tiền như anh, nhưng anh cảm thấy một phần tiền lương là đủ sao ? Hơn nữa sau khi sinh con…”
“Bốn mươi bảy vạn” Cận Cương lên tiếng cắt đứt lời cô.
“Cái gì ?” Cô hoài nghi nhìn anh.
“Tiền lãi cùng cổ phiếu cuối năm của anh không tính, tiền lương một tháng của anh là bố