Người Kia Thiếu Gia

Người Kia Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321843

Bình chọn: 7.5.00/10/184 lượt.

cô đều dậy sớm hơn bình thường, dành ra một tiếng đồng hồ để trang điểm trước khi đi làm, hại cô mỗi ngày đều thiếu ngủ.

Vì thuyết phục cô ta kết thúc hôn nhân không có tình yêu này, cô dành thời gian tập trung trên người cô ta, nói đến không còn nước bọt, ngay cả thời gian dành cho cô ta cũng nhiều hơn thời gian đi quan hệ kinh doanh.

Cô hao tổn nhiều thời gian công sức với hai người kia như vậy thì làm sao bọn họ dễ dàng dùng cách từ chức để thoát khỏi cô chứ ? Cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép !

Cho dù cô không chiếm được Cận Cương thì cô cũng phải nghĩ biện pháp để phá hư bọn họ. Cô không chiếm được, thì một người tầm thường như Bạch Nghiên Lý cũng đừng mơ có được !

Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải có biện pháp tách rời hai người đó ra mới được !

***o0o***

“Hiểu Nhàn, cô có biết Bạch Nghiên Lý đi đâu không ? Cô ấy có điện thoại” Đồng nghiệp Trương Sỹ Kiệt bất ngờ nói với cô.

“Người nào tìm cô ấy ?” Cô quay đầu hỏi.

“Hình như là mẹ của cô ấy”

Mẹ của cô ta ? Mẹ của Nghiên Lý ? Đột nhiên cô thông minh ra.

“Đường dây số mấy ? Tôi nhận điện” Cô hỏi Trương Sỹ Kiệt.

“Đường dây số ba”

“Ok” Phất tay cảm ơn, cô cầm ống nghe, bấm phím số ba “Này, cô khỏe chứ, cô là mẹ của Nghiên Lý sao ? Cháu là đồng nghiệp của Nghiên Lý, tên Hiểu Nhàn” Cô lời ngon tiếng ngọt mở miệng.

“Hiểu Nhàn a, cô nghe Nghiên Lý có nhắc tới cháu. Cháu mạnh khỏe, có Nghiên Lý ở đó không cháu ?”

“Nghiên Lý đi bệnh viện rồi cô”

“Bệnh viện !” Bạch mẹ đột nhiên sợ hãi nói to, “Xảy ra chuyện gì ? Con bé làm sao ? Tại sao lại đi bệnh viện ?”

“Cô à, cô không biết sao ?” Cô giả bộ kinh ngạc nói, nhưng là trong lòng lại hoan hô một tiếng”thành công”

“Biết cái gì ? Hiểu Nhàn, nhanh nói cho cô biết Nghiên Lý nhà cô đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao muốn đi bệnh viện ? Có phải con bé bị thương ? Con bé…”

“Cô, trước tiên cô bình tĩnh một chút, chẳng qua Nghiên Lý chỉ mang thai mà thôi” Cô cố ý nói rõ ràng hai chữ mang thai.

“Mang thai ?” Trong giọng nói Bạch mẹ đầy kinh ngạc mờ mịt.

“Cô không biết chuyện gì xảy ra sao ?”

“Cô không biết, tiểu Lý không nói cho cô biết” Bạch mẹ mờ mịt trả lời.

“Thì ra là như vậy, cũng khó trách cô ấy không giám nói với cô” Dương Hiểu Nhàn thở dài nói.

“Lời này của cháu là có ý gì ?”

“Cháu không nên nói chuyện này cho cô biết, nhưng cháu thấy cho cô biết vẫn tốt hơn” Cô dùng giọng nói do dự có chút ão não chậm chạp nói.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

“Một buổi tối Nghiên Lý cùng bạn đến hộp đêm chơi, kết quả bị người gian bỏ thuốc mê, thế là chuyện xảy ra nên mới có thai…” Bây giờ xã hội lên án rất nhiều về vấn đề này, cho nên hồ đồ lấy ra dùng cũng không ai nghi ngờ.

“Cháu nói gì ?!” Bạch mẹ kích động rống to.

“Cô, cô nghe cháu nói hết đã” Dương Hiểu Nhàn giương cao khóe miệng, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc “Bây giờ chuyện quan trọng không phải là vấn đề Nghiên Lý mang thai, quan trọng là cô ấy quyết định chung sống cả đời với tên đã cường bạo cô ấy. Cô, cháu đã khuyên cô ấy rất nhiều nhưng vẫn không lung lay được quyết định của Nghiên Lý. Cô có thể khuyên cô ấy không nên ngu ngốc như vậy được không ? Cháu thật rất lo lắng cho cô ấy !”

“Hiểu Nhàn, cảm ơn cháu đã nói cho cô biết chuyện này” Bạch mẹ trầm giọng nói “Bây giờ cô lập tức lên Đài Bắc, nhất định cô sẽ ngăn cản chuyện này, cháu yên tâm” Chương 9.1 :

Cứ ba phút thì điện thoại trong túi lại vang lên làm cho Cận Cương khó chịu không vui giận tái mặt, ngược lại Bạch Nghiên Lý ngồi bên cạnh anh thì rất bình tĩnh tuyệt không để ý, còn nhắc nhở anh nghe điện thoại.

“Điện thoại của anh đổ chuông” Cô chỉ vào cái túi của anh.

“Đừng để ý tới nó”

Anh tùy hứng làm cho Bạch Nghiên Lý cảm thấy buồn cười.

“Đừng như vậy, có thể mọi người có việc gấp cần anh giải quyết. Anh nghe đi”

“Anh ở công ty có thấy ai tìm anh giải quyết việc gì đâu, bọn họ nhất định là cố ý, cho nên đừng để ý tới nó” Cận Cương xem thường nhếch miệng nói.

“Nếu như có việc gấp thật thì làm sao bây giờ ?” Cô thử khuyên anh “Anh thử nghe đi”

“Nếu có việc gấp như lời em nói thì anh không thể giải quyết công việc qua điện thoại được. Anh phải về công ty sao ?” Cận Cương trầm mặc nhìn cô một lát, giận hờn nói với cô, mà điện thoại trong túi anh thì không ngừng đổ chuông.

“Em biết, nhưng cũng không có biện pháp để giải quyết, không phải sao ?” Cô nhẹ giọng trấn an.

“Ai nói không có biện pháp ? Chỉ cần tắt di động hoặc vứt đi là được” Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra tắt nguồn rồi ném luôn vào thùng rác.

“Này !” Bạch Nghiên Lý quá sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức chạy đến thùng rác nhặt lại điện thoại cho anh. “Anh ném thật a !” Cô đi trở về, cau mày khó tin.

“Em nhặt về làm chi ?”

“Thiếu gia, anh không muốn nghe điện thoại thì thôi, làm chi vứt nó đi ? Di động này cũng đã bỏ tiền ra mua dùng, thật là không biết nhân gian khó khăn !”

“Em nói gì ?” Cận Cương cao giọng.

“Em…”

“Nghiên Lý”

Bất ngờ một giọng nói kêu tên cô làm cho cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc cùng Vu Hàn và Tuyết Nhan, cả ba người đang mỉm cười vớ


XtGem Forum catalog