
ương tiểu thư, Nghiên Lý không thoải mái nên chúng tôi muốn đi trước, cô có thể ở lại dùng cơm, khi cô dùng cơm xong tôi sẽ nói với bảo vệ gọi xe đưa cô về nhà”
“Không cần, tôi cùng đi với hai người là được, dù sao tôi cũng ăn không vô” Dương Hiểu Nhàn nhanh chóng nói tiếp.
“Hiểu Nhàn, cậu ngồi tắc xi về đi, mình muốn đi bệnh viện” Bất ngờ Bạch Nghiên Lý mở miệng.
“Không sao, vậy hai người đưa tôi đến bệnh viện gần nhất để tôi xuống đi tàu điện ngầm là được” Cô vừa nói vừa mỉm cười với Cận Cương “Anh Cận, đã làm phiền anh”
Bạch Nghiên Lý cứng người một chút. “Nếu nói như vậy thì đi thôi” Mặt cô không thay đổi cầm lấy túi xách trên ghế bước đi.
Cận Cương như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái nhưng cái gì cũng không nói, chẳng qua chỉ lấy túi trên tay cô rồi đi đến quầy tính tiền.
Dương Hiểu Nhàn tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh anh, chiếm cứ một vị trí khác ở bên anh nhưng Cận Cương không chú ý tới, duy chỉ có Bạch Nghiên Lý là để ý.
Tại sao Dương Hiểu Nhàn lại là người như vậy ? Cô ta rốt cuộc muốn làm gì ? Chẳng lẽ cô ta biến thành như vậy là do thích Cận Cương sao ? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy ư ?
Nhìn ánh mắt cô ta quyến luyến không muốn rời khỏi người Cận Cương làm cho tâm tình của Bạch Nghiên Lý trầm trọng hẳn đi.
Dương Hiểu Nhàn nhiệt tình như vậy, vừa tự tin lại thông minh, luôn biết mình muốn cái gì, tựa như là một nữ cường nhân, hẳn là có rất nhiều nam nhân thưởng thức, đem lòng mến mộ đi ? Cận Cương có thể vì cô ta động tâm hay không ?
Bạch Nghiên Lý ngồi trong xe mà không ngừng suy nghĩ lung tung, không chú ý xe dừng lại bên đường, đến cả Dương Hiểu Nhàn ngồi sau cũng ngu ngơ hỏi ra lúc ấy mới hồi phục lại trạng thái mê man.
“Sao thế ?” Dương Hiểu Nhàn hỏi.
Bạch Nghiên Lý quay đầu nhìn cô ta trước, sau đó mới liếc qua Cận Cương ngồi bên cạnh, trừng mắt nhìn anh như muốn nói “Tại sao ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?”
“Không phải Dương tiểu thư nói dừng xe ở ga tàu điện ngầm sao ? Đã đến nơi rồi đó” Cận Cương khách khí mở miệng.
Dương Hiểu Nhàn trừng mắt nhìn, cô nói như thế không sai, nhưng là anh ấy không tiễn cô về nhà sao ? Hơn nữa ở đây cũng gần khách sạn Viên Sơn, anh không đưa cô thêm được một đoạn đường nữa sao ?
“Dương tiểu thư, cô không xuống xe sao ?”
“Được, tôi xuống đây. Nghiên Lý, ngày mai ở công ty gặp. Anh Cận, cảm ơn anh về bữa cơm, gặp lại sau” Chủ xe đã hỏi như vậy, cô có thể sống chết chối cãi không xuống xe được sao ? Dương Hiểu Nhàn chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười nói cảm ơn rồi đẩy cửa xe bước xuống.
“Gặp lại sau” Bạch Nghiên Lý quay kính xe xuống vẫy tay với cô ta.
“Gặp lại sau” Dương Hiểu Nhàn cũng phất tay lại, nhưng ánh mắt lại lướt qua Cận Cương “Anh Cận, gặp lại sau”
Cận Cương kéo nhẹ khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía trước rồi lái xe rời đi.
Chương 7.3 :
Nhìn chiếc BMW cách mình càng xa, trên mặt Dương Hiểu Nhàn xuất hiện vẻ kiên định quyết tâm, mặc dù cô biết làm như vậy có chút mất đạo đức, nhưng suy cho cùng thì cảm giác của cô có cái gì là không đúng ? Hơn nữa Cận Cương và Bạch Nghiên kết hôn không phải vì tình yêu không phải sao ?
Tốt, cô quyết định, cô nhất định phải nghĩ biện pháp có được tình yêu của Cận Cương, đem Cận Cương từ trong tay Bạch Nghiên Lý đoạt lấy. Dù sao Bạch Nghiên Lý vẫn còn trẻ, nói không chừng sau này cô ấy còn gặp được người tốt hơn ấy chứ, hơn nữa làm mẹ ở tuổi hai mươi ba là quá sớm, cô làm như vậy cũng là tốt cho cô ấy, sau này cô ấy sẽ cảm tạ cô.
Ân, không sai, chính là như vậy, cô ấy sẽ cảm tạ mình.
—-o0o—-
“Xảy ra chuyện gì ?” Lái xe đi được một đoạn đường Cận Cương mới mở miệng hỏi.
“Cái gì ?” Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình khi nghe anh nói cô mới hồi phục tinh thần quay đầu lại hỏi anh, cô không nghe rõ anh đã nói gì với cô.
“Xảy ra chuyện gì ?” Anh hỏi lại vấn đề.
Kinh ngạc nhìn anh một cái cô mới đưa tầm mắt nhìn về phía trước.
“Tại sao anh lại hỏi như vậy ?” Cô ủ rũ cúi đầu hỏi.
“Bởi vì anh phát hiện sau khi hai người từ nhà vệ sinh đi ra, thái độ của em đối với cô ta rất lạnh nhạt. Hai người ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì ?”
Bạch Nghiên Lý chỉ sửng sốt một chút, không biết rốt cuộc là do anh quá nhạy cảm hay là do cô biểu hiện quá rõ ràng, như vậy anh mới nhìn thấu cô thay đổi thái độ với Dương Hiểu Nhàn, đến khi anh hỏi đã xảy ra chuyện gì, thật sự cô không muốn nghĩ lại một chút nào.
“Không có gì” Cô hời hợt nói.
“Không cần gạt anh, anh biết nhất định có cái gì đó, nếu không thái độ của em sẽ không biến đổi lớn như vậy, còn nữa, thật ra em không muốn đến bệnh viện đúng không ? Cận Cương nhíu chặt chân mày quay đầu nhìn cô một cái.
Cô im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói “Anh cảm thấy cô ấy như thế nào ?”
“Người nào ?” Anh cảm thấy vấn đề này có chút không giải thích được “Không cần nói sang chuyện khác”
“Hiểu Nhàn” Bạch Nghiên Lý không để ý đến lời của anh, “Cô ấy vừa tự tin vừa thông minh, mặc dù lớn hơn em mấy tuổi, nhưng cách xử sự luôn khôn khéo, không chỉ giám đốc công ty, cấp trên, đồng nghiệp yêu thích, ngay cả khách lui tới làm ăn với công ty cũng phải yêu cầu cô ấy