
hiến âm thầm cắn răng, còn lại Tống Ấu
Ba nãy giờ vẫn âm thầm quan sát hai người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Không thích hợp, chuyện này tuyệt đối không thích hợp.
Từ nhỏ, ánh mắt của nàng vẫn luôn dõi theo Ngự Kiếm ca ca, đối với
tính tình lãnh đạm của hắn cũng hiểu ít nhiều, hắn không phải thiện
lương, dễ gần đến tùy tiện nhận sư muội trên đường như vậy. Hơn nữa ánh
mắt hắn nhìn nữ nhân kia không bình thường! Thực không bình thường!
Nàng thân là nữ nhi, đố kị nhìn Thượng Quan Ngự Kiếm lộ ra tươi cười với Mạc Nguyên Thiến, trong lòng tức giận mãnh liệt.
Không được, Ngự Kiếm ca ca sẽ bị cướp đi.
Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép.
Mạc Nguyên Thiến ở Lục Ba sơn trang tùy ý vui chơi, càng ngày càng
thấy có sư phụ cùng sư huynh thanh danh vang dội, thật là không có
chuyện nào tốt hơn.
Có lẽ nể mặt Thượng Quan Mộ Dương, cũng có thể vì nàng là do Thượng
Quan Ngự Kiếm dẫn đến. Người trong Lục Ba sơn trang đối với nàng khách
khí vô cùng, cơ hồ là muốn như thế nào thì liền như thế ấy, không ai
ngăn cản nàng, chỉ biết cố gắng chiều theo nàng.
Mà Tống Tam Lãng tuy rằng thoái ẩn giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn
là trang chủ đương nhiệm của Lục Ba sơn trang, trong trang hoàn không
giống với Mạc phủ đơn thuần, ngay cả gia nhân, cũng có võ công cao thâm.
Đây mới là giấc mộng trong cuộc sống của nàng a.
Mạc Nguyên Thiến thở sâu -- Ngay cả hô hấp đều tràn đầy hương vị giang hồ a.
Cai ngục của nàng sáng sớm đã nhốt mình trong phòng nghị sự, nghe nói là ở cùng chưởng môn nhân của Lục Ba sơn trang, cũng chính là con của
Tống Tam Lãng nói chuyện, nàng tuy rằng rất muốn nghe, nhưng bên ngoài
cũng có nhiều trò chơi thú vị. Dù sao theo lệ của Kiếm Thánh, nàng tin
chắc Lục Ba sơn trang không phải là nơi đặt chân cuối cùng, muốn nghe
được chuyện của võ lâm, đây là cơ hội.
Cho nên hắn cũng thực tùy hứng chạy xung quanh, thấy bọn người hầu
luyện võ, cũng múa binh khí cho mọi người mở rộng tầm nhìn, đến khi thời gian gần hết, mới quay về chỗ ở.
Đi qua hành lang gấp khúc, mội gã nam tử đi tới, khi nhìn thấy nàng, bỗng nhiên dừng lại.
Mạc Nguyên Thiến cảm giác ánh mắt hắn đánh giá mình, nhưng cũng không khiến người ta khó chịu, nàng cũng thuận thế đánh giá đối phương, trang phục màu lam, bên hông đeo kiếm, nói vậy cũng là người giang hồ. Phía
dưới mày rậm là đôi mắt chính trực, xem ra rất quân tử…..Ngô, bộ dạng
hắn nhìn có chút quen mắt.
Đang lúc nàng còn muốn suy nghĩ nhìn hắn giống ai, nam tử sang sảng
cười lớn, cất bước dài hướng nàng đi tới, dừng lại trước mặt nàng.
“Ngươi chính là vị sư muội Ngự Kiếm mang đến.” Tống Nguyên Ngọc nhận
được tin tức Thượng Quan Ngự Kiếm liền vội vàng trở về, thật không nghĩ
sẽ gặp được tiểu sư muội làm cho cả trang đều nói đến này.
“A, ngươi nhất định là thiếu trang chủ.” Nàng biết được hắn giống ai
rồi, bộ dáng Tống Nguyên Ngọc cùng phụ thân chỉ có năm phần giống nhau,
lại cực kỳ giống gia gia Tống Tam Lãng.
“Tống Nguyên Ngọc, là tên của ta.” Họ tự giới thiệu, dũng cảm vứt bỏ
chuyện xưng hô nho nhã. Hơn nữa nếu nàng là đệ tử Mộ Dương bá bá, thì
quan hệ với nhà mình cũng không phải là người ngoài, không có gì phải
ngại.
“Nguyên Ngọc đại ca.” Mạc Nguyên Thiến không tranh luận, Tống Nguyên
Ngọc này tính tình thẳng thắn làm cho nàng rất thích, gọi hắn là đại ca
cũng không sai.
Tống Nguyên Ngọc nhìn mỹ mạo kinh người của nàng, không khó để hiểu
vì sao gia nhân lại náo loạn như vậy! Thì ra không phải hắn không biết
quản thúc, mà là người trước mắt thật sự làm cho người ta khó mà bình
tâm được.
“Nghe nói các ngươi ngày hôm qua mới đến đây , ở đã quen chưa?” Tống
Nguyên Ngọc nghe nói, sư muội này lúc trước là người lưu lạc giang hồ,
một cô nương khẳng định chịu không ít đau khổ. Nghĩ thế, tấm lòng chính
nghĩa cùng tâm tính thiện lương mạnh mẽ xuất hiện, chứ đừng nói nàng đã
gọi hắn một tiếng đại ca, không chiếu cố nàng thật tốt sao được, “Nếu
thiếu cái gì cứ nói, đừng khách khí.”
“Cám ơn Nguyên Ngọc đại ca.” Mạc Nguyên Thiến không nhăn nhó chút nào, tuyệt không khách khí với hắn.
Hai người nhìn nhau cười, mà nàng tươi cười diễm lệ mê người, vừa lúc rơi vào mắt một nam nhân khác.
“Ngự Kiếm!” Tống Nguyên Ngọc gọi to, nhìn người cách đó không xa. “Ngươi thật là, đến cũng không nói trước một tiếng.”
Thân hình to lớn xẹt qua nàng, Mạc Nguyên Thiến kinh ngạc xoay người, liền thấy Tống Nguyên Ngọc xuất chiêu về phía Thượng Quan Ngự Kiếm, tư
thế lớn mạnh không lưu tình chút nào.
Mạc Nguyên Thiến kinh ngạc, đã biết đây là phương thức chào hỏi của
bọn họ, bởi vì chiêu thức của Tống Nguyên Ngọc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng
khuôn mặt kia vẫn tràn đầy ý cười.
Thượng Quan Ngự Kiếm tựa hồ cũng sớm quen hình thức này, một tay tiếp chiêu, giữ một tay.
Cao thủ so chiêu, Mạc Nguyên Thiến vẻ mặt toát ra niềm vui nho nhỏ,
cẩn thận nhìn hai người có qua có lại ngươi đánh ta đỡ, quyền khí chưởng phong chiêu chiêu tinh diệu, làm cho nàng thực sự mở rộng tầm nhìn.
“Đủ.” Thượng Quan Ngự Kiếm thản nhiên xuất ba phần lực, đem Tống Nguyên Ngọc đánh văng ra, thu chi