Teya Salat
Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

xuất hiện trước khi đại

hội diễn ra.” Tống Tam Lãng hướng về Mạc Nguyên Thến. “Ta nói cô bé con

này, tên của con rốt cuộc là gì a? Cứ gọi con là cô nương cô nương, rất

phiền toái.”

Một chút ý cười hiện lên, ánh sáng diễm lệ bắn ra bốn phía, Mạc

Nguyên Thiến càng ngày càng thích ở chung với lão tiền bối này. Kêu cô

nương cô nương không chỉ phiền toái, lại là “Điên” cô nương, thật sự là

xiếc nhàm chán.

Buồn cười liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngự Kiếm, âm thầm giễu cợt trò hài của hắn cứ như vậy mà bị phá giải.

“Hay là con cũng thích mọi người gọi con là Phong cô nương?” Thấy nàng không trả lời, Tống Tam Lãng trêu ghẹo nói.

“Đương nhiên không phải, như vậy rất khách khí.” Kỳ thật nàng trong

lòng cũng trống rỗng, lại không thể nói tên mình, thì gọi nàng là gì?

“Tiểu Thiến, con gọi là Phong Tiểu Thiến.”

Bên phải truyền đến ánh mắt mãnh liệt, Mạc Nguyên Thiến càng cười càng ngọt.

Cũng không phải là nàng cố ý làm nha, rõ ràng là hắn khởi đầu, nói

nàng họ Phong gì đó, nàng chẳng qua là làm theo lời hắn thôi, dù sao hắn cũng không biết.

“Sư muội.” âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi nàng, nghe thật cứng ngắc nhưng thật ra cũng rất lọt tai.

“Chuyện gì nha, sư huynh?” Cho nên đáp lại hắn cũng thực thuận miệng.

“Sư huynh đến giờ phút này, mới biết khuê danh của muội.” Nhưng hắn

thực hoài nghi, đó là tên thật của nàng, thấy cặp mắt không an phận kia, bỏ qua cũng rất tự nhiên.

“Do sư huynh là không để ý đến ta thì có.” Nàng giả vờ thở dài: “Ta muốn tìm thời gian, sư huynh muội chúng ta tâm sự a.”

Nhìn hai người có qua có lại, Tống Ấu Ba tức giận, tất cả đều hướng

đến nữ tử kia, Ngự Kiếm ca ca cư nhiên để ý đến khuê danh của cô ta.

“Mộ Dương bá bá khi nào thì thu nữ đồ đệ a? Phong tỷ tỷ, tỷ thật sự

là có phúc khí tốt, cư nhiên có thể bái Mộ Dương bá bá làm sư phụ.” Nàng nhìn trên nhìn dưới, nhưng xem đến cỡ nào cũng vẫn thấy “Phong Tiểu

Thiến” không vừa mắt. Hơn nữa ánh mắt kia, nhìn Ngự Kiếm ca ca không

biết xấu hổ, rõ ràng là muốn câu dẫn, không có ý tốt.

“Đúng vậy, là ta tốt phúc, thực tốt.” May mắn có di nương, bái sư không hề khó.

“Không biết Phong tỷ tỷ nhân duyên như thế nào, có thể gặp được Mộ

Dương bá bá a?” Tống Ấu Ba hỏi điều mà trong lòng mọi người muốn biết.

Người giang hồ đều biết, đệ tử Minh Hà trang mặc dù nhiều, nhưng hầu

như đều là không phải môn hạ chính thức, mà võ học chính tông đều truyền cho con cháu, rất nhiều người muốn bái sư người họ Thượng Quan, nhưng

cơ hội khó lại càng khó. Giống như phụ thân Thượng Quan Ngự Kiếm, chỉ

nhận Thượng Quan Ngự Kiếm cùng một người khác họ làm đồ đệ.

Hiện tại lại có người lai lịch không rõ tự xưng là đệ tử của Thượng

Quan Mộ Dương, khiến người khác không khỏi tò mò nàng dùng cách nào làm

cho Thượng Quan Mộ Dương gật đầu đồng ý.

“Này a......” Mạc Nguyên Thiến chỉ có thể cười, khó có thể nói do

mình có di nương đi. “Khi còn nhỏ nghịch ngợm, cùng bạn chạy ra ngoài

thành du ngoạn, để cho người xấu theo dõi, may mà sư phụ xuất hiện kịp

lúc, mạng nhỏ này mới được bảo toàn.”

Chuyện này cũng không phải nói đùa, lúc trước nàng thật sự là gặp sư phụ như vậy.

“Phải không? Chỉ như vậy mà Mộ Dương bá bá thu ngươi làm đồ nhi sao?” Tống Ấu Ba không tin, nào có dễ dàng như vậy, nếu dễ như vậy, giang hồ

hẳn là có một đống người sư đồ Minh Hà trang.

“Ta cùng sư phụ quen biết như vậy, về phần bái sư, đương nhiên là ta

phải bỏ hết công sức a, còn nữa chắc do sư phụ thấy ta lanh lợi nhu

thuận, cho nên liền đồng ý.” Nàng thiếp vàng lên mặt mình mà không biết

thẹn.

“Mộ Dương làm việc tùy ý, thật là có khả năng như vậy.” Tống Tam Lãng cười cười.“Vậy trừ con ra, còn có huynh đệ đồng môn nào không?”

“Có a, còn có một vị sư huynh.” Đó là huynh trưởng của nàng.

Nghe thấy hai chữ sư huynh, Thượng Quan Ngự Kiếm khẽ nâng mắt, không lên tiếng di chuyển tầm nhìn.

“Phải không? Vậy tại sao người ấy không đồng hành với con?” Tống Tam

Lãng hơi nhíu mi, một cô gái nhỏ bé một mình hành tẩu bên ngoài, thật sự là rất nguy hiểm.

“Ác, chúng con không thân lắm, cho nên mỗi người đi một đường.” Trong mắt đại ca nàng chỉ có một mình Nhạc Nhạn, đâu thèm muội muội này, cho

dù hắn có lòng quan tâm, nàng cũng không muốn bị hắn quản – Ai biết ngày nào đó sẽ bị hắn bán đi.

Không đúng, nghiêm khắc mà nói, nàng đã sớm bị bán! Bán cho Tướng gia đương triều, chẳng qua nàng nhẫn tâm đem thị nữ thân cận làm thế thân

thôi.

“Phải không? Con sống một mình à? Như vậy rất nguy hiểm.” Biểu tình

của Tống Tam Lãng không đồng ý, “Sư phụ không ở bên cạnh, làm thân sư

huynh vốn nên chăm sóc sư muội a!”

“Nói rất đúng.” Mạc Nguyên Thiến cố ý nhìn nam nhân trầm mặc một bên, nửa thật nửa giả cười duyên nói: “May mà trước đó vài ngày đi trên

đường gặp được Ngự Kiếm sư huynh, huynh ấy nhận ra võ công của con, biết thân phận của con, lập tức bỏ qua đàm tiếu đem con chiếu cố, để con

không gặp phải phiền toái.”

“Muội là sư muội của ta, cũng là ái đồ của bá phụ, ta đương nhiên

không thể bỏ mặt muội.” Thượng Quan Ngự Kiếm thần sắc không đổi, nói ra

những lời khiến cho Mạc Nguyên T