
h một lớp rèm, Vệ Tử không thể nào đoán được câu nói đó
là thể hiện sự đồng tình hay chế nhạo, nhưng cô không dám hỏi bừa, mà chỉ nghe
Dương Sương hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Cậu thoát ra khỏi hoàn cảnh đó như thế
nào?”.
“Sau đó con rể của chủ nhiệm Ngưu hình như đã giới thiệu một
người khách rất quan trọng cho ông ta, và mọi người đều chú ý đến người khách
đó, còn mình thì lặng lẽ chuồn và gọi taxi về.” Tiền đi taxi từ biệt thự về đến
trường đã khiến cô xót ruột suốt mấy ngày liền, nhưng cô thực sự không còn mặt
mũi nào để ở lại đó thêm được nữa.
“Nói như vậy, cậu đã không đi gặp mặt một cách nghiêm túc
thực sự, và người kia cũng không phải là đối tượng xem mặt.” Dương Sương có vẻ
không lấy gì làm hài lòng với suy đoán chưa chính xác của mình.
“Ông chú họ của cậu cũng chịu từ bỏ như thế ư?” Vũ Di cảm
thấy câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
“Sau đó chú họ gọi điện mắng cho mình một trận, có điều ông
ấy nói sẽ không có chuyện bỏ mặc không quan tâm đến mình, nể tình ông ấy với bố
mình, ông ấy sẽ để ý tìm cho mình một đối tượng thích hợp. Trời ạ, mình thực sự
hy vọng ông ấy đừng có tốt với mình như vậy nữa!”
“Tốt với cậu cái con khỉ! Cậu đúng là đồ ngốc, bị người ta
mang đi bán mà vẫn còn không tỉnh ra!” Dương Sương không nén được nữa, cuối
cùng phải buột ra câu mắng ấy.
“Vì sao?” Vệ Tử biết trí thông minh của mình còn lâu mới
bằng Dương Sương, nên chuyện bị cô ấy mắng đã trở thành quen, vì vậy cô bình
thản hỏi lý do.
“Một người chú, mà là chú họ, vì sao lại phải nhọc lòng với
cậu như vậy? Ông ấy đã nói thời gian đối với ông ấy rất quý, ấy thế mà vẫn mất
thời gian với cậu, chẳng phải là vì cậu có chút nhan sắc thì còn là gì?”
Mặc dù mọi người không nhìn thấy, nhưng mặt Vệ Tử đã đỏ bừng
lên rồi: “Ông ấy là chú họ của mình, giữa hai chú cháu có quan hệ máu mủ, không
thể…”.
“Nói rằng cậu ngốc, còn không chịu thừa nhận.” Dương Sương
có vẻ rất tức giận, “Mình đâu có nói ông ta có ý đồ gì với cậu, nhưng những
người buôn bán thì luôn coi trọng cái lợi. Cậu nghĩ mà xem, nếu cậu tốt nghiệp
xong mà chỉ tìm được một công việc ăn lương nhà nước thì ông ta được lợi lộc
gì? Dù cậu có đưa toàn bộ tiền lương cho người nhà ông ta, ông ta cũng chẳng
thèm, nhưng nếu qua cậu mà có thể với tới người ông ta cần thì tương lai lại
hoàn toàn khác. Chẳng phải cậu đã nói rằng ông ta muốn đưa con cái ra nước
ngoài hay sao? Nếu cậu ra nước ngoài học cùng rồi trụ lại được bên đó, thì
chuyện con cái ông ta sau này ra nước ngoài không cậu giúp đỡ thì là ai? Còn
như chuyện cậu lấy phải người đầu trâu mặt ngựa như thế nào, cậu hạnh phúc hay
không thì có liên quan gì đến ông ta, chỉ cần là người có thể giúp được ông ta,
người ta mới quan tâm chứ!”.
Dương Sương nói xong, cả phòng yên lặng, một lúc lâu sau,
Lưu Hiểu Tinh mới chậm rãi nói: “Những điều Cục băng nói ra tuy khó nghe, nhưng
mình thấy rất có lý. A Tử, sau này ra ngoài xã hội rồi, đi đâu cậu cũng phải
chú ý một chút”.
“Chà”, Vũ Di thở dài, “Tiểu Tứ ơi tiểu Tứ, em thế này, làm
sao chị yên tâm rời xa em được?”.
Cuộc ngọa đàm trong phòng buổi tối hôm ấy chính thức kết
thúc, lần đầu tiên Vệ Tử mở chong mắt thức đến sáng.
Trong ký ức của cô, từ nhỏ đã tiếp thu sự giáo dục rằng phải
học hành cho tốt, cố gắng vươn lên, để sau này được hơn người, nhưng cô đã cố
gắng hết sức của mình, nhưng rút cục thì thế nào mới được hơn người? Đứng trước
ngã ba đường bây giờ phải làm thế nào mới là đúng đắn? Mình thực sự ngốc
nghếch, Vệ Tử buồn rầu nghĩ, nếu không thì sao tất cả mọi người đều đã có con
đường đi riêng, chỉ còn mình cô là vẫn cứ quanh quẩn, tất bật?
Từ trước tới nay cô không phải là người thông minh lanh lợi,
cô biết rõ điều đó, mặc dù từ hồi còn học tiểu học, thầy cô giáo thường lấy cô
làm gương cho các bạn trong lớp. Trong đám trẻ nghịch ngợm hay gây sự, sự chăm
chỉ và ngoan ngoãn của cô trở thành đối lập, bọn con trai và cả con gái không
thèm để ý đến cô, vì thầy cô thường nói với bọn chúng: “Hãy nhìn chữ của Vệ Tử
mà xem, bạn ấy viết rất ngay ngắn”, “Giờ lên lớp Vệ Tử không nói chuyện riêng”,
nhưng thầy cô đâu biết, sở dĩ giờ lên lớp cô không nói chuyện riêng là vì hầu
như không có ai thèm để ý đến cô.
Trở về nhà cô hỏi mẹ: “Vì sao Mi Na lúc nào cũng nói xấu
người khác sau lưng vậy mà các bạn vẫn chơi với bạn ấy, còn con không phạm lỗi
gì, thế mà dù là chơi nhảy dây các bạn cũng không gọi con chơi?”.
“Nhảy dây cái gì mà nhảy, con chỉ biết chơi thôi! Mẹ đã nói
với con rồi, không cần để ý đến những chuyện khác, chỉ cần học giỏi, sau này
thi đỗ đại học, để bố mẹ được nở mặt nở mày, chứng tỏ mẹ đã không uổng công
nuôi dạy con!” Mẹ đang nấu cơm ở hiên của nhà ngang, bị khói bếp làm cho chảy
nước mắt, tay đang bận thái rau nên chẳng có thời gian để ý đến tâm trạng của
con gái.
Vệ Tử mím đôi môi nhỏ hồng xinh, đi vào phòng đặt cặp sách
xuống, lôi sách ra rồi bê ghế đến cúi xuống giường cặm cụi làm bài tập. Cô
biết, nếu cô còn tiếp tục nữa thì mẹ sẽ lại mắng và bảo cô “Chim ngốc sợ bay
không kịp thì phải bay trước”, vì cô ngốc nê