
ở Lạc
Dương thời nhà Tống, đó là hai loài hoa đẹp đứng hàng đầu trong các loại hoa.
Lưu Hiểu Tinh thì kêu lên sau giây phút ngây người: “Vệ Tử,
cậu không thể đi ra ngoài với bộ dạng này được, nhất là không được đi ngang qua
khu ký túc của các nam sinh viên, và càng không được để cho lão Lý nhà tớ nhìn
thấy!”.
Hồi mới vào học, có tới hơn nửa số con trai trong lớp thương
thầm nhớ trộm Vệ Tử, nhưng dần dần trong quá trình tiếp xúc, họ phát hiện ra
rằng, Vệ Tử chỉ là một cô gái đẹp ngốc nghếch, hành vi, lời nói vụng về, lúc
nào cũng cứ như trên trời rơi xuống, vì thế họ thất vọng, chuyển mục tiêu. Thời
buổi ngày nay, ai cũng rất thực tế, mua một chiếc bình hoa về để bày trong nhà
là việc chỉ có người lắm tiền mới làm, chứ không phải là những sinh viên nghèo
như họ - những người lúc nào cũng có thể rút lui, bao gồm cả Lý Tông Bảo, bạn
trai hiện tại của Lưu Hiểu Tinh.
“Thôi đi”, Dương Sương nguýt một cái, “Chị cả thông minh giỏi
giang như vậy, trong con mắt của anh Bảo nhà chị, ngoài chị ra, còn nhìn thấy
ai nữa, cho dù là Audrey Hepburn[2'> có đến đây cũng chẳng lôi
được anh ấy ra khỏi lòng chị đâu!”.
[2'> Audrey Hepburn: (1929 - 1993), ngôi sao điện ảnh
huyền thoại thập niên năm mươi, sáu mươi của Hollywood.
“Cậu rõ thật là!” Lưu Hiểu Tinh mắng, nhưng mặt không giấu
được vẻ hạnh phúc và đắc ý.
Đúng lúc ấy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên,
Vệ Tử vội vã đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn mọi người: “Chú mình mời mình đến
ăn cơm, có lẽ tối nay mình sẽ về muộn một chút”.
Dương Sương định nói với theo một câu: “Cho dù cậu không về
thì cũng chẳng sao”. Nhưng bỗng nhiên cô ấy cảm thấy Vệ Tử là một người đáng
thương nên không thốt ra câu nói cay độc đó nữa, mà đổi thành: “Chú ý an toàn
đấy”.
Vũ Di phủ phục bên cửa sổ nhìn theo một lúc rất lâu, rồi
quay đầu lại thông báo cho mọi người: “Đừng có sờ vào người mình. Xem ra ông
chú của Vệ Tử cũng không phải là người xoàng đâu, ông ấy kiếm được cho Vệ Tử
một chàng rể ra trò, coi như vớ được một chĩnh gạo đầy rồi!”.
Trước lúc thi tốt nghiệp, hướng đi trong tương lai của mọi
người dường như đã quyết định xong, Vũ Di thì ký hợp đồng với một doanh nghiệp
nước ngoài nổi tiếng, Dương Sương thì được tổng giám đốc của một ngân hàng nhà
nước cỡ lớn phá lệ nhận vào, Lưu Hiểu Tinh và bạn trai thì thi lên cao học vào
một chuyên ngành khác. Chỉ có Vệ Tử là ngoại lệ, đã mấy lần rồi mà vẫn không
sao vượt qua được kỳ thi viết của mấy doanh nghiệp lớn. Bản thân vì là một
“sinh viên ngoại tỉnh” tốt nghiệp loại bốn[3'>, đến nay vẫn chưa nhận
được OFFER.
[3'> Người ta chia sinh viên tốt nghiệp đại học đi tìm
việc thành bốn loại: Loại một là các nam sinh viên có hộ khẩu Bắc Kinh, loại
hai là các nam sinh viên có hộ khẩu ngoại tỉnh, loại ba là nữ sinh có hộ khẩu
Bắc Kinh, loại bốn là nữ sinh có hộ khẩu ngoại tỉnh.
Vũ Di, người duy nhất trong phòng là công dân loại ba đang
chiếm ưu thế về hộ khẩu đã giành chiến thắng trong cuộc chiến xin vào doanh
nghiệp liên doanh giữa một đội quân xin việc hùng hậu. Người thông minh tuyệt
đỉnh như Dương Sương tất nhiên là không bị hạn chế trong các quy định cứng
nhắc. Còn Vệ Tử thì thành tích học tập bình thường, thể hiện bình thường, gia
cảnh bình thường, quan hệ với thầy hướng dẫn cũng bình thường, lại thêm sự
thiếu lanh lợi, nên tất nhiên không thể thuận lợi trong lúc đi tìm việc rồi, đã
vậy cô thi cao học cũng kém mất hai điểm so với điểm sàn của nhà nước.
Do đó, niềm hy vọng duy nhất còn lại lúc này của cô là vượt
qua được kỳ thi phỏng vấn vào biên chế nhà nước lần thứ ba. Nhưng với những quy
định bất thành văn mỗi người một kiểu của cuộc thi này lại khiến mọi người thấy
lo lắng cho một người ngốc nghếch như cô.
Vì thế, việc ông chú họ có thể sắp đặt thành công, tìm được
cho cô một chỗ yên bề gia thất vào lúc cô mới hai mươi hai tuổi cũng có thể xem
là một cách giải quyết không tồi.
Nhưng phân tích tình hình theo giọng kể của Vệ Tử từ phía
sau tấm rèm thì thấy, hy vọng của mọi người đã tan vỡ.
Vệ Tử sửa soạn xong thì đi ra ngoài, cuối cùng cũng khiến
ông chú vừa lòng, nhưng vẫn không quên dặn: “Tuy chủ nhiệm Ngưu từng là bạn
chiến đấu của ông ngoại cháu, nhưng bây giờ dù sao cũng không còn giống như
ngày trước, những người đến dự đều là nhân vật có máu mặt, cháu nhớ phải nhanh
nhẹn, lanh lợi một chút”.
Vệ Tử cũng biết mình thường hay làm những việc ngốc nghếch,
nên vội gật đầu nghe theo, tự nhủ thầm đến lúc đó mình sẽ ít nói, quan sát
nhiều, chắc sẽ không xảy ra sai sót gì.
Đầu tiên chú cô lái xe tới một nơi có cái sân rất rộng ở
phía tây thành phố, gõ cửa rồi vào một ngôi nhà kiểu cũ, người ra mở cửa là một
phụ nữ trung tuổi trông rất duyên dáng.
“Dịch Tân đến rồi à, chúng tôi đang định đi đây, may quá,
vậy cùng đi đi.” Mồm thì nói với ông chú họ, nhưng mắt bà ta lại nhìn chằm chằm
đánh giá Vệ Tử.
“Cháu chào thím. Không phải là may đâu, là cháu chủ định đến
đây để đón thím đi đấy, chắc là chú Ngưu và Lệ Lệ đi rồi phải không ạ? Dạ, đây
là Vệ Tử, đứa cháu gái mà cháu đã kể