
hấy một người
đàn ông tay cầm một tập khăn giấy đang đứng sững sờ ở phía sau.
“Ha ha ha, em phải ngửa mặt lên trời mà cười mất thôi. Ngụy
Hoa Tịnh ơi là Ngụy Hoa Tịnh, anh cũng có ngày này!” Ngụy Vũ Hân cười nghiêng
ngả, không còn thấy đâu hình ảnh của một thục nữ, “Nhìn điệu bộ cuống quýt của
anh kìa, em lại tưởng anh muốn đi vệ sinh, thì ra là cuống quýt vì một chuyện
khác. Sao thế? Trơ mắt ra rồi nhé, bị người ta nhanh chân đến trước chứ gì? Anh
bác sĩ vừa rồi nói thật lòng khá đẹp trai, nếu em mà là cô gái xinh đẹp được
giúp đỡ đó, chắc chắn sau này em sẽ yêu người ấy, chưa biết chừng sẽ lấy người
ấy nữa”.
Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra dữ dằn: “Em im ngay! Với cái kiểu của em
thì dù có dành cho người ta cả trái tim, chưa chắc người ta đã thèm!”.
Lần đầu tiên Ngụy Vũ Hân không tỏ ra tức giận vì bị mắng, mà
chỉ cười “ha ha”, “hi hi”. Biết Ngụy Hoa Tịnh hai mươi năm nay, cô chưa từng
thấy cô sinh viên nào khiến hắn hăng hái, chủ động làm quen như thế.
Lần này thì Ngụy Hoa Tịnh không thể không thấy thất vọng,
việc bị cô em họ “bà tám” này bắt gặp chỉ là một chuyện, điều tệ hại hơn là, cô
gái mà hắn cảm thấy nhìn thì có vẻ hơi khác gu một chút ấy, dường như không hề
để ý gì đến hắn, thậm chí hôm nay chưa biết chừng còn không nhận ra hắn, không
hiểu vì sao, hắn lại có cảm giác đó.
Thôi vậy, thôi vậy, xem ra ông trời nhất định cũng cho họ có
duyên với nhau, cố nén ý định ngoái đầu lại để xác định cho chắc chắn, Ngụy Hoa
Tịnh đi theo Ngụy Vũ Hân rời khỏi bệnh viện, hắn còn phải ra nước ngoài, hắn
còn phải chinh phục xong học vị tiến sĩ, chết tiệt, vì sao hắn phải chinh phục
học vị tiến sĩ nhỉ?
Sau khi xử lý xong vết thương, máu ở mũi cũng đã cầm, Vệ Tử
mới có thời gian để cảm ơn người tốt bụng khi nãy giúp đỡ mình. Cô ngẩng đầu
lên rồi giật mình sửng sốt, trời đất, sao lại có người giống thiên sứ đến thế,
thiên sứ áo trắng!
Đừng có hiểu lầm, thiên sứ trong lòng của Vệ Tử hoàn toàn
không phải một đứa bé mập mạp, mà là một nhân vật áo trắng phiêu diêu như thần
tiên. Nhớ lần nằm nói chuyện mọi người cũng đã từng thảo luận về chủ đề này,
sau khi bị mọi người phê phán, Vệ Tử vẫn giữ nguyên ý kiến: “Các cậu đã gặp
thiên sứ bao giờ chưa? Nếu đều là do tưởng tượng, thì mỗi một người đều có
thiên sứ của riêng mình. Thiên sứ trong lòng mình là một chàng trai rất sạch
sẽ, rất đẹp trai và rất phóng khoáng”.
“Thế thì cậu nói là
thần tiên luôn đi cho xong, việc gì cứ phải nói là thiên sứ? Học người
nước ngoài sao?” Có người tỏ ra không hiểu.
“Thần tiên? Thái Bạch Kim Tinh hay là Nam Cực Tiên Ông? Đều
là ông già, cho dù trẻ hơn thì cũng lại là Na Tra ba đầu sáu tay hoặc là Dương
Tiễn, giống hệt như quái vật, một chút khả năng thưởng thức cái đẹp cũng không
có.” Vệ Tử vừa liệt kê những vị thần tiên trong “Phong thần bảng” vừa nói với
vẻ mặt ngưỡng mộ: “Cái từ Thiên sứ vẫn rất hay, đó là sứ giả của ông trời, chắc
chắn là rất nhân từ và tuấn tú”.
Mọi người trong phòng đều sửng sốt, không hiểu sao Vệ Tử -
người bị khuyết dây thần kinh yêu đương, lại có thể si mê một “nhân vật” tưởng
tượng đến tên cũng chẳng có như vậy.
Lúc này nhìn người đàn ông dìu cô vào, rồi nói với đồng
nghiệp cầm máu giúp cô bằng một giọng nói rất dễ nghe, Vệ Tử bỗng nhiên cảm
thấy đối tượng trong mơ của mình đã tìm thấy trong hiện thực, bất giác cứ nhìn
chăm chăm vào anh.
“Cô gái, xong rồi đấy, cô có thể đi được rồi. Va mạnh quá,
có cần chụp CT não không?” Vị bác sĩ trung niên đã giúp cầm máu cho cô phá tan
sự im lặng, cô gái này xinh đẹp như vậy, nếu chẳng may cú va ấy ảnh hưởng tới
não thì thật đáng tiếc.
“Dạ, không cần đâu ạ.” Vệ Tử đỏ mặt, “Tôi va mũi vào trước,
nên đầu không bị va mạnh đâu”, rồi đột nhiên cô nhớ tới lý do mình vội vàng như
vậy.
“Chết rồi! Thưa bác sĩ, giờ lấy máu ở bệnh viện khi nào thì
hết ạ?”
Lần đầu tiên đến bệnh viện này, lại xảy ra chuyện như vậy
nên Vệ Tử cảm thấy rất bối rối, may mà “Thiên sứ” giúp cô đã quyết định giúp
người thì phải giúp đến cùng, nên khi được biết cô tới đây để kiểm tra sức
khỏe, lập tức đưa cô đi điền biểu mẫu, rồi sau đó dẫn cô đi kiểm tra từng mục
một.
Vệ Tử cảm động tới mức chỉ muốn khóc: “Như vậy có phiền bác
sĩ quá không? Có ảnh hưởng tới công việc của anh không?”.
“Thiên sứ” mỉm cười, để lộ đôi hàm răng trắng đều tăm tắp:
“Tôi là bác sĩ thực tập, nên phải chuyển khoa, ở đâu cần giúp thì tới đấy, đưa
cô đi kiểm tra sức khỏe cũng là một trong những công việc đó”.
Không ngờ vị bác sĩ này không chỉ có vẻ ngoài của một “thiên
sứ” mà lòng dạ cũng lương thiện như thiên sứ, Vệ Tử càng cảm động hơn.
Rất nhiều nhân viên kiểm tra sức khỏe đã xong việc rồi, Vệ
Tử lại là người cuối cùng, nên chẳng còn ai ở lại cùng với cô, nội dung kiểm
tra lại rườm rà, nếu không có người đưa đi thì rất dễ đi nhầm chỗ, Vệ Tử một
lần nữa lại thấy mình rất may mắn, cho dù hôm nay có bị chảy nhiều máu cũng
đáng.
Đến lúc kiểm tra nội dung cuối cùng, “Thiên sứ” đưa Vệ Tử
vào phòng kiểm tra xong, nhìn thấy bên trong có hai bác sĩ nam, một già, một
trẻ, anh liền lên tiế