80s toys - Atari. I still have
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

̀ hôm nay cậu trở về bình an, ngày mai đừng đi nữa thì sẽ không

gặp nguy hiểm, cho dù bọn lừa gạt có mang hợp đồng tìm đến đây cũng

không sợ, còn có nhà trường. Cậu biết không, thầy Phùng lúc thường

rất nghiêm, nhưng lại là người rất có trách nhiệm với học sinh, chỉ

cần một ngày cậu vẫn ở trong trường này, thầy ấy có thể đảm bảo

an toàn cho cậu!”.

Vệ Tử nhìn vẻ nghiêm túc của các bạn cũng thấy

căng thẳng theo: “Ngày mai mình không đi đâu, thông báo nói rằng tháng

Bảy mới phải đến cơ quan”.

Sao cơ? Sao lại có những kẻ lừa gạt im hơi lâu thế?

Dương Sương vội hỏi: “Công ty mà cậu nói đến đấy tên là gì?”.

“Phòng Phiên dịch của Vụ M - Bộ S.” Nhớ tới cảnh

tượng Dương Kiệt nói “Cô được tuyển dụng”, một lần nữa Vệ Tử lại

nở nụ cười, đó đúng là giây phút tuyệt vời nhất trong suốt bốn năm

qua.

Ba người còn lại trong phòng đưa mắt nhìn nhau: Không

lẽ những kẻ lừa gạt bây giờ đã lên cấp rồi?

Hỏi kỹ từng chi tiết một, rồi lại nghiên cứu từng

li từng tí giấy thông báo trong tay của Vệ Tử, cuối cùng mọi người

mới tin rằng: Cô gái ngốc nghếch ấy đã trở thành cán bộ nhà nước,

thậm chí còn làm công tác phiên dịch - một công việc chẳng liên quan

gì tới chuyên ngành mà cô đã học.

Cuối cùng, ở vị trí của người lần đầu tiên mời cơm

mọi người, Vệ Tử cười không khép được miệng: “Mọi người thích ăn gì

thì cứ việc gọi món nhé!”.

Cả ba người đều trố mắt, vẫn là Lưu Hiểu Tinh tốt

bụng nhất, do dự nói: “A Tử, mình không có ý gì đâu, mình chỉ muốn

nhắc cậu rằng, từ nay đến khi cậu đi làm và có lương còn những mấy

tháng nữa, vả lại, công việc của một nhân viên như cậu thì lương cũng

chẳng có gì là cao”.

“Mình biết mà”, Vệ Tử cười tít mắt, gật đầu nói:

“Thầy Diêm phụ trách việc tuyển chọn đã nói rất rõ cho mình biết

về chế độ đãi ngộ và tiền lương rồi, mình thấy cũng tạm được, dù

sao bình thường mình cũng không tiêu gì nhiều, thế là đủ dùng”.

Dương Sương đưa mắt nhìn quanh căn phòng trang hoàng

rực rỡ, không nhịn được trừng mắt với cái người không còn thuốc cứu

chữa: “Ý của chị cả là chúng ta có nhất thiết phải tới một nơi

đắt đỏ chết người như thế này để ăn hay không? Cậu đâu phải người

có nhiều tiền!”.

“Sao cơ?” Vệ Tử nhìn ba người bạn với vẻ bất an,

“Lần trước đã nói sẽ đến đây, nhưng cuối cùng vì mình mà mọi người

mừng hụt một phen, mình…”.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng xịu

xuống, Vũ Di vội cầm lấy thực đơn: “Gọi món nào, đói chết đi được

rồi, thế mà các cậu còn cứ tranh luận gì thế. A Tử mời cơm, các

cậu không nể mặt à? Phục vụ đâu, cho một suất cơm rang Dương Châu

trước đi!”.

Chiếc cằm của Lưu Hiểu Tinh suýt nữa thì đập xuống

bàn, đó là món mà theo lời đồn là dành cho những ông chủ nhiều

tiền? Vì thế cô ấy nghiên cứu rất kỹ thực đơn từ đầu đến cuối, rồi

nói với người phục vụ bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc, trịnh trọng:

“Cho tôi một bát mỳ gà cà chua!”.

Dương Sương chụp ngay lấy tờ thục đơn: “Xem hai người

kìa, gọi món ăn mà cũng phải nghiên cứu cả nửa ngày! Cho tôi một

suất mỳ lạnh cay, nhiều ớt vào!”. Mẹ ơi, vừa nhìn sang thực đơn của

đồ uống, thấy giá một cốc nước lọc cũng mười tám đồng, chờ lát

nữa ăn xong phải nhanh chóng chạy về ký túc xá uống nước thôi.

Vẻ mặt người phục vụ đã có vẻ khó coi: “Xin lỗi,

ở đây chúng tôi chỉ có các món ăn Quảng Đông là chính, không có mỳ

lạnh cay”.

“Xoạch” một tiếng, bản thực đơn bị ném xuống bàn,

Dương Sương đứng bật dậy: “Đây là nhà hàng kiểu gì vậy, đến mỳ lạnh

cay cũng không có, còn ăn gì nữa. Tiểu Tứ, Đi! Chúng ta tới nơi

khác!”.

Một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, lúc đó

mọi người mới phát hiện ra Vệ Tử đang chăm chăm nhìn về phía góc

khác của nhà hàng mà không hề để ý gì đến màn kịch cố tình rút

lui khỏi đó của ba người bọn họ.

Dương Sương đang định nổi nóng thật sự thì bị Lưu

Hiểu Tinh kéo vạt áo rồi hất cằm ra hiệu về phía sau bên phải. Nhìn

theo hướng đó, Dương Sương trông thấy một người mặc com lê là lượt

thẳng tắp, mắt cô ấy chợt lóe lên: Ha ha, tiểu tử, gầm trời có

đường sao anh không đi mà lại chui vào địa ngục như thế này!

Là sinh viên tốt nghiệp loại ưu, Trác Bằng Phi được

các em khóa sau mời về trường nói về vấn đề chọn việc làm cho các

sinh viên vừa thi đỗ, rồi tình cờ gặp mấy anh bạn đại học cùng chơi

bóng. Sau khi biết hiện tại sự nghiệp của anh rất thành đạt, họ bèn

mời anh tới nhà hàng đắt