
môn Quản lý học thôi”.
Điều khiến người ta phiền muộn nhất là, kết quả của môn Quản
lý học học kỳ đó, Vệ Tử chỉ đạt số điểm chưa tới trung bình, vì đề thi của thầy
giáo hầu như chẳng liên quan gì đến cuốn sách đó.
Không có thời gian để mà buồn cho chuyện thành tích, Vệ Tử
chỉ cảm thấy rất khó hiểu là: Nếu khi giảng không cần đến sách, khi thi cũng
không cần đến nó, vậy vì sao nhà trường lại yêu cầu họ phải có trong tay cuốn
sách đắt đến như vậy?
Nhưng lúc này thì Vệ Tử cảm thấy vô cùng biết ơn sự sáng
suốt của nhà trường và vô cùng sùng bái giáo viên nào đã lựa chọn sách học cho
mọi người. Trời ơi, đất ơi, có phải vận may cuối cùng đã đến với cô rồi không?
Chương 6
“Tuy còn có một số vấn đề trong cách dùng từ cụ thể, nhưng
khả năng đọc hiểu và tốc độ dịch cũng được, được rồi, sau khi vào xong thì tiếp
tục rèn luyện thêm.”
Vệ Tử kích động vô cùng, không biết cô có thể hiểu là mình
đã trúng tuyển rồi không? Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cô, Dương Kiệt vội
bổ sung: “Thực lòng tôi cũng không biết như vậy là tốt hay không tốt đối với
cô, theo như phần ứng tuyển vào phòng Kỹ thuật nếu sau này khi cô đi theo đường
kỹ sư đánh giá chức danh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ cô lại chuyển
sang làm phiên dịch, thì lại có chút lung tung, sinh viên tốt nghiệp khoa Ngoại
ngữ sau một năm cũng chỉ là trợ lý phiên dịch, rồi theo từng bậc từ trợ lý
phiên dịch, rồi đến phiên dịch, Phó thẩm dịch, Thẩm dịch, mà với cô thì mọi
chuyện có lẽ cũng không thuận lợi thế đâu”. Là một phần tử tri thức truyền
thống phải tiến lên từng bước ở cơ quan, nên chuyện xứng với chức danh đối với
họ mà nói còn quan trọng hơn cả chức vị, vì vậy Dương Kiệt thấy nhắc nhở cô gái
đang không bình tĩnh ở trước mặt này là một việc nên làm.
Vệ Tử chỉ gật đầu đầy phấn khởi, cô đã nghe rõ toàn bộ lời
nói của Dương Kiệt, nhưng không vào được trong đầu từ nào, chỉ cần không trở
thành người thất nghiệp, chỉ cần không bị sắp đặt lấy chồng, thì cho dù ai
“thẩm tra” cô cũng không quan tâm.
Từ đó cho đến khi cầm tờ thông báo đi kiểm tra sức khỏe, Vệ
Tử luôn ở trong trạng thái lâng lâng. Ngẫm nghĩ về những lời đánh giá của Dương
Kiệt đối với mình, cô không khỏi thấy thiếu tự tin, thực ra cô đâu có khả năng
hiểu vấn đề tốt, mà rõ ràng đó là nhờ vào trí nhớ, có điều cảm giác áy náy nho
nhỏ ấy nếu so với giải quyết vấn đề việc làm thì rõ là chẳng đáng gì.
Sau khi thăm xong người bà con bị ốm, Ngụy Hoa Tịnh cùng với
em gái Ngụy Vũ Hân vừa bước tới cửa bệnh viện thì không khỏi đứng sững lại,
miệng nở nụ cười, nghĩ thầm: Cái thứ duyên phận này đúng thật là kỳ diệu!
Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài, miệng nở nụ cười ngây ngô
phía ngoài cánh cửa kính kia chẳng phải chính là người tuyệt sắc mà hắn đã để
lỡ ở nhà họ Ngưu đó sao?
Ngụy Hoa Tịnh nhanh chóng sắp đặt một cuộc gặp mặt tình cờ
trong đầu và đang định bước lên thì bất ngờ nghe thấy “bốp” một cái, mục tiêu
của hắn đã va vào tấm kính cánh cửa!
Ngụy Hoa Tịnh nhìn cảnh tượng ấy mà thấy khó tin: Rõ ràng ở
đó có hai cánh cửa kính, trong đó một cánh mở rộng để cho mọi người ra vào, thế
mà cô gái ấy lại cứ đi về phía cánh cửa đang đóng, đâu chỉ có thế, phía trên
cánh cửa đóng kín ấy còn đề hai chữ màu đỏ to tướng ‘cẩn thận’, nếu không gặp mặt
từ trước, thì có lẽ Ngụy Hoa Tịnh đã nghĩ rằng đó là một cô gái mù!
“Có khăn giấy không?” Ngụy Hoa Tịnh hỏi em gái, đầu cũng
không ngoảnh lại.
“Làm gì cơ?” Ngụy Vũ Hân không hiểu khi thấy hắn hỏi với
giọng có vẻ gấp gáp như vậy, nhưng vẫn móc từ trong túi ra một tập khăn giấy
định hỏi nguyên nhân rồi mới đưa. Không lẽ anh ấy phải đi giải quyết ‘nỗi buồn’
của mình ngay? Hì hì, không đúng, đàn ông đi tiểu cũng phải dùng giấy? Vậy thì
có lẽ là “đi nặng” chăng, ôi…
Ngụy Vũ Hân đang định gây khó dễ cho hắn thì Ngụy Hoa Tịnh
đã nhanh chóng đưa tay giằng lấy.
Nhìn cánh cửa bệnh viện, Vệ Tử cuống cuồng chạy vào bên
trong với tốc độ như cũ, Diêm Tinh đã nói, bệnh viện có quy định về thời gian
lấy máu, nếu muộn thì sẽ không kịp.
Tuy nhiên, cô đã quên mất tật cũ của mình, đó là hay mắc lỗi
khi cuống quýt, hơn nữa cả ngày hôm nay cô luôn trong trạng thái hoảng hốt, nên
đã va đầu vào tấm cửa kính!
Cơn đau bất ngờ khiến cô như sắp ngất, nước mắt lập tức trào
ra, cô đưa tay lau nước mắt, nhìn xuống thì thấy bàn tay đầy máu, thì ra mũi bị
chảy máu vì bị va vào cửa!
Cố nén cơn đau, đưa tay lên lau, nhưng lại làm cho bản thân
càng tệ hại hơn, đến quần áo cũng vương mấy giọt máu. Vệ Tử vừa thầm mắng mình
vụng về, vừa lo qua mất thời gian kiểm tra sức khỏe, đương lúc cuống tới mức
muốn nhảy dựng lên thì bỗng thấy một túi khăn giấy đưa đến trước mặt: “Hãy nút
mũi lại đi đã, ngửa đầu lên, rồi đi theo tôi đến khoa tai mũi họng để cầm máu
trước”.
Đó là một giọng nam trung rất dễ nghe, ôn tồn đầy sức cuốn
hút, thực ra với Vệ Tử lúc này, kể cả đó là tiếng lợn kêu đi nữa thì cũng như
tiếng gió mưa, sấm sét…
Đón lấy tập khăn giấy nút chặt mũi xong, Vệ Tử đi theo chân
người tốt bụng với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt mà không nhìn t