The Soda Pop
Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

nh tiểu thư, cô có một vị khách, cô có muốn cho anh ta lên không?”

“ khách? Ai vậy?” Mạnh Xuân Diễm hỏi.

“ Xuân Diễm, em xuống dưới hay muốn anh lên trên đó?” bộ đàm đột nhiên

truyền ra âm thanh trầm thấp mà quen thuộc, hại Mạnh Xuân Diễm thiếu

chút nữa té xuống sopha.

“ anh...” Cát Vô Ưu!?

“ gặp lại sau.” Cuộc gọi kết thúc.

Mạnh Xuân Diễm trợn to mắt, tỉnh cả ngủ.

Anh ấy... sao anh ấy lại đến đây?

Mới ba ngày! Người đàn ông này vì sao lại tìm tới? Cô còn chưa nghỉ ngơi

đủ, cũng không có ý định nhanh như vậy đã gặp anh, anh như thế nào nhanh như vậy đã đến?!

Chiêm chiếp chiêm chiếp..... tiếng chuông cửa

vang lên, Mạnh Xuân Diễm ôm gối, lập tức vọt vào phòng khách, đóng cửa,

khóa cửa, giả chết, làm liền một mạch.

Chiêm chiếp chiêm chiếp....

Đợt chuông cửa thứ hai vang lên, Mạnh Hạ Nùng từ trong phòng ra ngoài, vội vàng mở cửa, tránh đánh thức Tiểu Khiêm.

Mở cửa, liền trông thấy một người đàn ông tuấn tú.

“ xin hỏi anh là...”

“ xin hỏi Mạnh Xuân Diễm tiểu thư ở đây phải không?” mở cửa không phải là gương mặt khiến anh lo nghĩ ba ngày, làm cho lửa giận của Cát Vô Ưu

nhất thời thu liễm, lễ phép hỏi, chỉ là sắc mặt không đẹp mắt thôi.

Tìm chị hai? Ánh mắt Mạnh Hạ Nùng lóe lên.

“ anh là... Cát Vô Ưu tiên sinh?” nhìn kỹ vẻ ngoài anh ấy rất giống chị hai miêu tả.

Cao 1m80, thân hình cân đối, ngũ quan anh tuấn, khí chất lạnh nhạt xa cách, thoạt nhìn rất giống một người đàn ông lãnh khốc, bất quá người đàn ông lạnh từ trong ra ngoài này, hiện tại một chút cũng không lạnh mà giống

như tùy thời tùy lúc có thể phun lửa vậy.

“ đúng vậy” anh gật đầu

“ ngưỡng mộ đã lâu.” Mạnh Hạ Nùng khẽ mỉm cười, mở cửa để cho anh vào “ làm sao anh biết chị hai ở đây?”

“chỗ cô ở gần chỗ cô ấy, trong danh bạ cũng là người liên lạc nhiều nhất,

hơn nữa có cháu ngoại cô ấy thương yêu ở đây, cô ấy cả ngày không ra

khỏi cửa cũng không nhàm chán.” Cát Vô Ưu trả lời ngắn gọn.

Mạnh Hạ Nùng nghe xong bật cười.

Người đàn ông này hiểu chị hai rất rõ.

“ chị ấy ở trong phòng nghỉ ngơi, anh phải đợi, hơn nữa...”

“ tôi muốn gặp cô ấy.” Ba ngày, anh chờ đủ rồi.

“à.” Mạnh Hạ Nùng xoay người đi gõ cửa phòng khách “ chị hai, có người tìm chị.”

Trong phòng khách không có bất cứ âm thanh đáp lại nào, cửa cũng khóa.

“à... Cát tiên sinh, tôi nghĩ chị ấy... chị ấy đang nghỉ ngơi” Mạnh Hạ Nùng áy náy nói.

“cô có chìa khóa mở cửa không?” Cát Vô Ưu hỏi.

“ việc này...” Mạnh Hạ Nùng chần chờ.

“ tôi sẽ chịu trách nhiệm thay đổi khóa cửa, cho tôi một giờ, làm phiền

không quấy rầy tôi và chị gái cô.” Nói xong, anh đi tới phòng khách, một phát đạp cửa phòng.

Phanh một tiếng, Mạnh Hạ Nùng sững sờ tại chỗ.

Ách... cô có nên thay chị hai báo cảnh sát cầu cứu a?

Mạnh Xuân Diễm đang vùi trong chăn giả bộ ngủ.

Cát Vô Ưu tiến đến gần giường, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang giả bộ ngủ của cô.

Tránh anh ba ngày còn chưa đủ, hiện tại ở chỗ này, cô cũng không chịu để ý tới anh. Được! Rất tốt! Cát Vô Ưu rốt cuộc nổi giận.

Ngồi xuống mép giường, anh nghiêng người, “tức giận” hôn môi cô.

Mạnh Xuân Diễm kinh sợ mở mắt ra đã thấy con ngươi đang phừng phừng lửa giận.

Nụ hôn của anh tuyệt đối không dịu dàng, giống như cố ý làm đau cô, Mạnh

Xuân Diễm quay đầu đi muốn cự tuyệt, anh lại một tay nắm chặt hai tay

cô, một tay nắm chặt cằm dưới của cô, một chân để lên giường, kiềm hãm

nửa người dưới cô, khiến cô không cách nào thoát được.

“ưhm... “

cô kháng cự muốn cự tuyệt nụ hôn của anh, thế nhưng anh lại dùng sức mút chặt môi lưỡi cô, lửa nóng tê dại khiến cô thiếu chút nữa hít thở không thông, thân thể cứng ngắc nhất thời mềm ra.

Nụ hôn của anh dần

dần tiến xuống dưới, bỏ chăn ra, đẩy áo ngủ của cô ra, vết hôn liên tiếp cuồng nhiệt tiến dần đến ngực cô. Mạnh Xuân Diễm hơi thở gấp gáp phát

hiện người cô đã lộ ra hoàn toàn mà anh đang ngậm ở điểm mẫn cảm của cô, dùng lực khiêu khích, khiến cơ thể cô dâng lên một hồi tê dại cùng khát vọng, nóng bỏng trên tay đi dần từ trên xuống giữa hai chân cô....

“ đừng!” cô sợ hãi kêu lên, không ngừng giãy dụa.

Anh không để ý tới, tiếp tục động tác trên tay, Mạnh Xuân Diễm thực sự bị dọa sợ.

“ Vô Ưu... không cần...” cô thấp giọng nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào, rốt cuộc anh cũng dừng tay.

Trong mắt Cát Vô Ưu lửa giận lớn hơn dục vọng, đôi mắt nhìn cô thật sâu.

Mạnh Xuân Diễm cắn môi dưới, vô cùng uất ức, lại nghĩ đến cơ hồ mình đã lộ

ra hoàn toàn trước mắt anh, không có tiền đồ ngượng ngùng phủ khắp gương mặt.

“ tại sao trốn tránh anh?” rốt cuộc anh mở miệng chất vấn.

“ buông em ra trước.” Bộ dạng cô hiện tại... làm thế nào cô có thể mạnh mẽ nói chuyện cùng anh được.

“ trả lời anh trước.” Anh không buông.

Cô trừng mắt nhìn anh, rước về ánh mắt ác liệt của anh, nhắc nhở cô tốt

nhất nên ngoan ngoãn trả lời, nếu không... anh khó nói trước được hậu

quả.

Mạnh Xuân Diễm không chấp nhận uy hiếp.... nhưng mà, tình huống cô đang ở thế yếu, cô không cam lòng rũ mắt xuống.

“ em chỉ nghỉ phép, không có tránh anh.” Người đàn ông ác liệt này, chỉ biết cậy mạnh bắt nạt cô!

“ Xuân Diễm!” anh trầm thấp gọi một