Duck hunt
Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

" anh

nắm cằm dưới của cô, nhìn vào đôi mắt dao động của cô " nhưng là anh

không muốn em hoài nghi tấm lòng của anh với em. "

Lời nói vừa mới dứt, có tiếng gõ cửa.

" trợ lý Cát, tiểu thư Yamada đến. " bảo vệ ngoài cửa thông báo.

Mạnh Xuân Diễm đẩy tay anh ra, an tĩnh ngồi lại chỗ của mình, Cát Vô Ưu cũng ngồi lại vị trí của mình, trả lời người bên ngoài—

" vào đi ! "

Yamada Xuân Tử một thân kimono màu đỏ, bước chân chậm rãi từ ngoài cửa bước vào.

Mạnh Xuân Diễm trông thấy cô ấy, thật chỉ có thể dùng hai chữ " than thở " để hình dung.

Ở Nhật Bản mặc kimono là chuyện rất bình thường, nhưng mà… đây là Đài

Loan. Mặc kệ cô từ đâu tới đây nhưng vẫn phải đi ngoài đường phố Đài

Loan chứ !? Mặc quần áo như vậy, đi trên đường khẳng định bị rất nhiều

người nhìn ngó.

Các cô gái Nhật Bản đều có thói quen rêu rao như vậy sao ?

" Xuân Tử gặp qua Cát tiên sinh. " coi Mạnh Xuân Diễm bên cạnh như không tồn

tại, Yamada Xuân Tử hướng Cát Vô Ưu chào hỏi " không mời mà tới, hy

vọng Cát tiên sinh không thấy phiền. "

Lời nói nhỏ nhẹ, lại âm ấm thuần thuần, thoạt nhìn như một phụ nữ truyền thống hiền thục dịu dàng, khiến bất kì người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Hết lần này đến lần khác, có người muốn có " khối băng khó tan chảy " kia.

" tiểu thư Yamada, mời ngồi. " Cát Vô Ưu nhàn nhạt nói " không biết tiểu thư đến là có gì muốn chỉ giáo ? "

Oa ! dùng giọng nói lạnh như băng này trả lời một cách công thức hóa như vậy, cho thấy tâm tình của anh đặc biệt không tốt lắm.

Mạnh Xuân Diễm tiếp tục xem, không quên lén lút lấy ở trong ngăn kéo bàn làm việc một gói bánh bích quy, khe khẽ mở ra sau đó bắt đầu lén lút ăn.

Cát Vô Ưu qua khóe mắt nhìn thấy cử động của cô. Cô gái nhỏ này… cô cho

rằng mình đang xem diễn sao ? còn có bánh bích quy, bộ dáng hưởng thụ

như vậy, làm cho anh vừa bực mình vừa buồn cười.

" anh tôi muốn

tôi chọn ngày đến gặp tiên sinh sau đó bàn bạc…. " cúi đầu, hai gò má đỏ ửng, ngượng ngùng không dứt nói " bàn bạc hôn lễ của chúng ta. "

Hôn lễ !? động tác ăn của cô bỗng dưng ngừng lại.

" tiểu thư Yamada, có lẽ cô đã hiểu lầm, bất luận anh trai cô đã nói gì với

cô, tôi đều không rõ, cô tốt nhất nên tìm hiểu trước từ chỗ anh cô. "

Cát Vô Ưu mặt không đổi sắc, giọng nói càng thêm lạnh nhạt.

Yamada Xuân Tử vội vã ngẩng đầu lên.

" Cát tiên sinh, anh …không hài lòng về tôi sao?”

" tôi không biết tiểu thư, vì vậy không có gì là hài lòng hay không, anh cô

có lẽ là hiểu lầm một số chuyện dẫn đến ý tứ nhắn nhủ sai lầm, tiểu thư

xin đừng để việc này trong lòng. " thật đáng ghét mà, chẳng lẽ anh không có từ chối, liền cố ý tìm phiền toái cho anh sao ?

Yamada Xuân Tử liếc mắt về phía Mạnh Xuân Diễm, sau đó lại nhìn về phía Cát Vô Ưu.

" anh tôi nói… anh ở Đài Loan có một người yêu, cho nên mới không muốn cùng

tôi định ra hôn kỳ, không sao cả, tôi có thể tiếp nhận cô ấy, nhưng cũng xin anh hãy tiếp nhận tôi. " Yamada Xuân Tử đi đến trước mặt anh " từ 2 năm trước ở Nhật Bản trong một lần dạ tiệc của thương giới nhìn thấy

anh, tôi liền yêu thích anh, cũng cố gắng để bản thân tài giỏi hơn, hy

vọng có thể xứng với anh, có thể trở thành người vợ hiền của anh, ít

nhất hãy cho tôi một cơ hội, để chứng minh tôi không thua kém bất kỳ cô

gái nào. "

Lời của cô ấy thật làm Mạnh Xuân Diễm mở rộng tầm mắt.

Bây giờ là thế kỷ 21, nam nữ bình đẳng đi ? thế nào còn có người phụ nữ có

thể chấp nhận người đàn ông của mình có người phụ nữ khác ?

Có lẽ tình yêu chính là không có đạo lý như vậy, làm cho người yêu nhau giống như bị trúng độc vậy, hoàn toàn mặc kệ được mất, chỉ cần có thể có

được, cho dù là một phần nhỏ cũng được.

Nhưng mà đơn phương như vậy cũng quá vô lý đi ?

" hoang đường ! " Sắc mặt Cát Vô Ưu trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh trục khách

" tiểu thư Yamada, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải bàn bạc gì

cả, mời cô rời khỏi phòng làm việc của tôi. "

Yamada Xuân Tử vừa nghe, mặt trở nên trắng bệch.

" Cát tiên sinh… " hốc mắt ngân ngấn nước mắt.

" lập tức rời đi. " Cát Vô Ưu hoàn toàn bất vi sở động.

" tôi… không thể đi " cô lắc đầu.

Cát Vô Ưu lạnh lùng nhìn cô ta.

Yamada Xuân Tử không có can đảm nhìn thẳng ánh mắt rét lạnh của anh, chỉ có thể vội vã chạy đến trước mặt Mạnh Xuân Diễm.

" xin cô để cho tôi ở lại, tôi sẽ không tranh giành tình cảm cùng cô, chỉ cần Cát tiên sinh tiếp nhận tôi, tôi cái gì cũng đều không so đo, xin cô

hãy giúp tôi, để cho tôi ở lại, cầu xin cô, tôi cầu xin cô. "

" tiểu thư Yamada, mời cô lập tức rời đi. " Cát Vô Ưu giận thật.

Mạnh Xuân Diễm nhìn cô ta, lại quay lại nhìn anh, nhìn lại nhìn, sau đó cười chống cằm hỏi " tiểu thư Yamada, cô thích anh ấy ở điểm nào ? "

" tôi thích tài năng của anh ấy, thích anh ấy xử lý công việc gọn gàng lưu

loát. " Yamada Xuân Tử hồi tưởng lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Cát Vô Ưu " ở Nhật Bản, có rất nhiều người đàn ông đều trăng hoa, nhưng mà anh ấy sẽ không, cho dù có nhiều người phụ nữ có điều kiện hơn nữa chủ

động quyến rũ anh ấy, anh ấy cũng làm như không thấy, hoàn toàn bất vi

sở động. Tôi thưởng th