XtGem Forum catalog
Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Người Đẹp Ngủ Lười Biếng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 10.00/10/262 lượt.

tiếng.

Anh kiên nhẫn có hạn, cô tốt nhất không nên ở chỗ này chơi chữ, nếu không

anh không ngại cùng cô dùng một phương pháp khác để “nói”.

Mạnh Xuân Diễm tất nhiên không hiểu ánh mắt anh có nghĩa gì, cô cắn cắn môi dưới, quay mặt đi.

“em chỉ tránh đi, cho anh xử lý chuyện của tiểu thư Yamada Xuân Tử, cũng là cho em một mình suy nghĩ một số chuyện, không phải cố ý tránh anh.”

Tránh, chẳng qua là thuận tiện thôi.

“ thật sự chỉ như vậy?” anh hoài nghi.

“nếu không tin thì anh cần gì phải hỏi.” Cô giận dỗi nói “ Dù sao, anh cũng

có một người sẵn sàng làm tất cả vì anh, thậm chí không để ý trở thành

một trong những người phụ nữ của anh, tiểu thư Yamada, anh không cần

quan tâm đến em.”

“ Xuân Diễm, anh sẽ không có người phụ nữ khác, anh cùng tiểu thư Yamada không liên quan đến nhau.” Anh cau mày, còn

nói rõ “ tiểu thư Yamada đã trở về Nhật Bản, chuyện này hoàn toàn là

hiểu lầm, là cô của anh nhiệt tình quá mức, muốn giới thiệu đối tượng

cho anh nhưng là anh đã từ chối từ trước. Gia đình Yamada vẫn muốn kết

nối cùng tập đoàn Đằng Nguyên, hơn nữa kế hoạch đầu tư vào khu du lịch

của Yamada Tuấn bị anh phá hoại mới giật dây em gái anh ta đeo bám anh

không thả.” Nếu sự việc thành, Yamada Tuấn có thể yêu cầu anh thay công

ty Yamada tận tâm tận lực, lấy tập đoàn Đằng Nguyên làm hậu thuẫn, mở

rộng quy mô của công ty Yamada.

“ em không phải thực sự cho rằng anh sẽ coi trọng một hoa si chứ?” anh nheo mắt lại, trừng mắt nhìn cô.

Oh... hoa si?

“ diễm phúc tự mình đưa tới cửa, anh thực sự không muốn?” giọng nói của cô có chút mềm nhẹ.

“ anh chỉ tin rằng trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Anh không

cần người khác đưa tới thứ gì, nếu muốn, anh sẽ tự mình suy nghĩ biện

pháp, anh cũng chỉ cần thứ anh cần, nếu không dù là núi vàng núi bạc,

cũng chỉ như bùn đất mà thôi.” Đây sự kiêu ngạo của anh.

“ cho dù thứ phải bỏ ra lớn hơn thứ nhận được?” cô quay đầu lại, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn thẳng vào anh.

Lời của cô có ý gì cả hai bọn họ đều hiểu.

“ anh không ngại bỏ ra, chỉ cần anh muốn, vĩnh viễn sẽ thuộc về anh.” Đây là cách yêu của anh.

Anh có thể dung túng cô, cưng chiều cô, có thể nhân nhượng vì sự tùy hứng

của cô... nhưng điều kiện tiên quyết là cô nhất định phải là của anh!

Từ khi bắt đầu chú ý đến cô đến giờ anh luôn vô thức mà cưng chiều cô.

Cho phép cô tùy ý hô to gọi nhỏ với anh, tùy cô giả bộ, cho cô thách thức

quyền uy ở công ty của mình, thậm chí dù chỉ là bí mật nhượng bộ nhưng

đối với một người luôn nghiêm túc, lạnh lùng như anh mà nói, cũng đã là

sự cưng chiều rất lớn. Nhưng mà anh cũng không để ý.

Cát Vô Ưu từ trước đến nay không làm chuyện vô nghĩa, nếu như anh muốn một người, sẽ suy nghĩ trong thời gian ngắn nhất có được, mà cô, nhất định không có

cơ hội cự tuyệt.

Chẳng qua là anh không nghĩ đến đối với Xuân

Diễm sẽ là chuyện khó khăn như vậy, hại anh ba ngày nay nổi giận khắp

nơi, không chỉ ở tổng công ty Đài Loan, mấy ngày liên tiếp, công ty mẹ

cũng không tránh thoát được, chẳng quản lãnh đạo trực tiếp công ty có

phải Ngự không, chọc giận anh, anh liền nổi giận.

“ nhưng là em không muốn thuộc về ai cả.” Cô than thở.

“Xuân Diễm?”

“ thuộc về một người sẽ vô cùng phiền phức.” Cô mặt mày nhăn nhó, khổ não “ nếu muốn lấy anh, muốn quan tâm đến anh, có thể sẽ phải vì anh làm

rất nhiều việc, người con gái khác có lẽ có thể vui vẻ chịu đựng, nhưng

em tuyệt đối không muốn giống những người phụ nữ đó, em không có vĩ đại

như vậy, em chỉ muốn bình bình thản thản trải qua cuộc sống này.”

Tha thứ cô không muốn làm cây tầm gửi, cũng không muốn noi gương “ Vương

Bảo Xuyến”, hơn nữa đối với “ hiền thê”, “ lương mẫu” cũng thực sự không coi trọng.

Cách nói ấy đơn giản do đàn ông cố ý nghĩ ra, muốn nô dịch phụ nữ cả đời làm trâu làm ngựa cho họ ấy mà !

Cô chính là cô, cho dù một ngày nào đó có yêu người kia sâu đậm, cũng

không muốn bản thân bị vây khốn, khiến tình yêu trở thành nhà tù trong

sinh mệnh của cô.

“ cho nên, em muốn nhân cơ hội này chia tay với anh?” anh bình tĩnh tiếp lời.

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt. Làm sao anh biết?

“ đây là kết luận mà em nghĩ được sau ba ngày?” anh đâu chỉ biết, anh còn muốn bóp chết người khác!

“ah...” mặc dù không sợ anh, nhưng là Mạnh Xuân Diễm không ngốc đến nỗi không

biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên cũng không dám gật đầu.

“ Xuân Diễm, em muốn anh tức chết hả?” Cát Vô Ưu không có tức giận, nhưng là... ngữ điệu anh lạnh lùng thật dọa người.

“ không có a!” vội vàng lắc đầu. Cô chưa từng nghĩ như vậy a.

“ hoặc là, anh đoạt lấy em, như vậy em sẽ không còn muốn chạy trốn nữa.”

Tầm mắt hạ xuống, thân thể trắng nõn mê người của cô, dẫn phát dục hỏa

trong đôi mắt anh.

“ hiện tại... là thế kỷ 21, anh cho rằng có

được thân thể em... mà có thể trói chặt hai người sao? Thật ngây thơ.”

Cô to gan nói.

“ người phụ nữ khác có thể không để ý thân thể

mình cùng với bao nhiêu người đàn ông, nhưng là em khác bọn họ.” Cát Vô

Ưu giương mắt, tầm mắt hai người quấn quýt “ em tùy hứng, chỉ là thái độ trong cuộc sống, nhưng không bao gồm