
“yên tâm, chỉ cần quay vòng thuận lợi, không cần ngân hàng các anh đến thúc giục, tôi
nhất định đúng hạn trả cả vốn lẫn lãi, tuyệt đối sẽ không để anh khó
xử.”
“tôi tin tưởng.” Lấy nước thay rượu, hai người ước định như vậy.
“bất quá, trợ lý Cát... vị tiểu thư này thật sự chỉ là phụ tá của anh sao?
Anh có thể nói thật với tôi, tôi sẽ không loan truyền linh tinh." Thường đổng hạ thấp giọng hỏi. Vấn đề tiền bạc đã giải quyết ổn thỏa,Thường
đổng bắt đầu có tâm trạng nói chuyện phiếm.
" xét về công, cô ấy
đúng là phụ tá của tôi; xét về tư thì...." Cát Vô Ưu tạm thời dừng lại " chờ thời điểm tôi xác định nhất định sẽ thông báo cho Thường đổng."
" à...." Thường đổng có thâm ý nhìn ngắm Mạnh Xuân Diễm một cái, gật đầu
tán thưởng " ừ, trợ lý Cát không chỉ ánh mắt buôn bán tinh chuẩn mà ngay cả lựa chọn đối tượng... ánh mắt cũng rất tốt."
So với người mẫu, hay mỹ nữ, dáng ngoài của cô chỉ có hơn chứ không có kém.
"Thường đổng, nếu như không ngại, có thể để cho riêng hai chúng tôi....cùng với nhau được không?" Cát Vô Ưu cười nói.
Còn nói tiếp nữa thì e rằng Mạnh Xuân Diễm sẽ trở mặt mất.
" ai ai, cậu xem đấy, tôi một khi vui mừng là cái gì cũng quên mất."
Thường đổng liền vội vàng đứng lên " vậy tôi không quầy rầy hai người
nữa, trợ lý Cát, tất cả trông cậy vào cậu."
" không cần khách khí." Cát Vô Ưu gật đầu.
" hẹn gặp lại." Thường đổng thức thời rời đi.
Thường đổng vừa đi, Mạnh Xuân Diễm liếc xéo anh.
" quả là cao minh nha!"
" cao minh?" Anh nhướng mày.
" mặc dù không đầu tư, nhưng anh cung cấp cho ông ta giải pháp này, cũng
là một kiểu kiếm lợi, mặc dù tính ra giống đầu tư lãi suất thấp nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có lợi gì, hơn nữa giúp ông ta thuận nước
giong thuyền, em thấy rằng từ nay Thường đổng sẽ coi anh như Bồ Tát cứu
khổ cứu nạn, sẽ khen anh không dứt miệng cho coi." một công đôi việc,
thật sự là quá lợi mà!
" anh chỉ đưa cho ông ta một phần ân tình, coi như thuận nước giong thuyền, anh cũng không để ý nhiều như
vậy." anh cười cười uống cà phê.
" không phải mới là lạ" cô mặt nhăn mày nhíu " anh á,.... quá khôn khéo, ai mà đối đầu với anh nhất định vô cùng cực khổ."
Ngược lại, nếu trở thành bạn anh, lợi ích sẽ rất lớn.
" không thông minh một chút, anh sợ mình không xứng với em." đối với
người thông minh nhưng luôn giả bộ hồ đồ như cô, nếu như anh ngốc nghếch chỉ sợ cô đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng.
" thôi đi!
thông minh thì cứ nhận mình thông minh, anh đừng lôi em vào, em chỉ là
một viên chức nho nhỏ thiện lương đơn thuần, bị người ta ăn hiếp thôi,
thật là đáng thương mà!" cô cố gắng giả bộ đáng thương.
" em ấy cũng thôi đi." anh nhéo chóp mũi cô, nghiêng người hôn lên môi cô, hại cô ngẩn người hai mắt mở trừng trừng.
Nơi này là phòng ăn a! Xung quanh là một đám đông lớn a! Anh thực sự hôn cô ở nơi công cộng! Quá không ý tứ đi!
" em giả bộ đáng thương, không giống." anh lắc đầu cười nhẹ.
Khuôn mặt cô vô cùng xinh đẹp,ánh mắt quá mức trong sáng, giơ tay nhấc chân
luôn luôn mang theo một loại khí chất thong dong ưu nhã, nhìn thế nào
cũng không giống như một cô gái nhỏ.
Kể cả trên người cô không mặc quần áo đắt tiền, chỉ ăn mặc bình thường thôi cũng không giống như Cô bé lọ lem."
" chỗ nào không giống?" Cô nghiêm túc thỉnh giáo để lần sau tiến bộ.
" đừng lộn xộn, anh thích dáng vẻ hiện tại của em, không vì bất cứ việc
gì mà phiền lòng, chỉ làm những chuyện mình muốn làm, tự do tự tại, vô
cùng tùy ý." anh thích nhìn bộ dáng phấn khởi của cô.
" không phải anh cảm thấy cuộc sống của em quá lãng phí lại không có chí tiến thủ sao?" cô tò mò.
Ở trong mắt người bình thường chính là suy nghĩ như vậy. Nhìn tất cả mọi
người đều coi cô như người ngu ngốc, thiếu chuyên nghiệp, ưu điểm duy
nhất, chính là trời sinh có khuôn mặt mỹ lệ, khiến người khác không
ngừng hâm mộ.
" đó là cách sống của em, chỉ cần em thấy vui vẻ,
không ai có thể phê bình em." vừa mắt bắt đầu có lẽ anh sẽ cảm thấy cô
lãng phí tài năng của mình, nhưng về sau... anh lại càng thưởng thức
tính tình cô như vậy.
Chân chân thật thật, thẳng thắn, coi như
người khác coi thường cô, cô cũng không quan tâm, chỉ sống cuộc sống của mình, chính xác mà nói, cô hy vọng mọi người cứ như vậy đối đãi với cô
như vậy --- một cô gái mỹ lệ nhưng kém thông minh.
Cô hiểu rất rõ mình có bề ngoài vượt trội hơn người khác có thể mang lại cho cô bao
nhiêu lợi ích, nhưng cô lại chưa từng dựa vào sắc đẹp của mình để trục
lợi, thậm chí là trong quan hệ nam- nữ, cô như cũ giữ lấy ước nguyện ban đầu, không ỷ mình xinh đẹp mà kiêu ngạo, không bởi vì có nhiều đàn ông
theo đuổi mà bày sắc mặt cho người khác nhìn, không bởi vì người khác
nâng mình đến chỗ tốt mà phóng túng mình trong thế giới vật chất....
Thế giới này phụ nữ xinh đẹp có rất nhiều, có chủ kiến cũng rất nhiều nhưng là ai có thể trong sự cám dỗ ấy mà giữ vững bản sắc của mình, không bởi vì lợi ích mà bỏ đi nguyên tắc của mình?
Chỉ có cô.....
Ngay cả anh ở trong mắt người khác là người tình tuyệt vời nhất, ứng cử viên rùa vàng xuất sắc nhất t