
ần nói rõ, anh cũng biết,
cô ghét ngay cả lúc ăn cơm cũng bàn chuyện công việc.
Aizzz…. Thật đúng là người tính không bằng trời tính!
“trợ lý Cát, tôi….” Thường đổng vừa muốn mở miệng, Cát Vô Ưu đã mỉm cười ngăn cản.
“Thường đổng, dù chuyện quan trọng thế nào đi nữa, thì đợi ăn cơm xong rồi hãy
nói, cùng nhau ăn cơm đi.” Nhìn ông ta vội vã như vậy chắc là cũng chưa
ăn cơm.
“vậy … được rồi.” Thường đổng không thể làm gì khác hơn là đành nhẫn nại, ăn cơm trước.
Nhưng là bữa cơm này, Thường đổng càng ăn càng ngạc nhiên. Ông biết Cát Vô Ưu không phải mới ngày một ngày hai, hai người mặc dù giao tình không quá
sâu đậm, cũng không hợp tác làm ăn nhiều, nhưng đối với nhân phẩm của
anh thì vẫn vô cùng hiểu rõ.
Nghe nói, Cát Vô Ưu là người không
gần nữ sắc, nhưng mà người trước mắt này….Tối hôm qua Cát Vô Ưu nói là
phụ tá nhưng là có cấp trên nào sẽ gắp thức ăn cho phụ tá, thỉnh thoảng
nhẹ nhàng bảo cô ăn nhiều một chút, thay cô lấy đồ ăn thức uống sao?
Theo ông thấy, hai người kia giống như một đôi đang yêu đương cuồng nhiệt,
làm gì phải quan hệ cấp trên- cấp dưới đơn thuần như vậy!?
Thật không nghĩ tới Cát Vô Ưu trên thương trường khôn khéo tỉnh táo, tác phong cường hãn, cũng có thời điểm dịu dàng như vậy….
“Thường đổng, mau dùng bữa thôi!” Cát Vô Ưu phát hiện ông ta vẫn đang kinh
ngạc, thật lâu chưa có hồi thần “ chỗ này thức ăn mặc dù chưa chắc đã
hợp khẩu vị của Thường đổng nhưng cũng không tệ lắm, Thường đổng thử
xem.”
“được.” Thường đổng lúc này mới bắt đầu ăn, không quên vừa ăn vừa quan sát Cát Vô Ưu.
Thật không ngờ, người bề ngoài luôn lạnh lùng như Cát Vô Ưu cũng có một mặt dịu dàng như vậy, ai ai ai…
“ Thường đổng vội vã tới tìm anh như vậy nhất định là có việc gấp, anh
nghe xem ông ấy nói gì đi.” Nhìn anh như vậy….dịu dàng như vậy, cô không ngại vừa ăn vừa nói chuyện công việc.
Tối hôm qua anh đã đồng ý
đi tìm Thường đổng, mà Thường đổng lại chờ không kịp mà tự mình tìm đến
trước, có thể thấy được đại khái đã xảy ra chuyện gì đó, Mạnh Xuân Diễm
đương nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, liền hào phóng thông cảm cho ông
ta!
“em thật không để ý?” vì yêu thương người đó, Cát Vô Ưu nhất định sẽ để ý đến cảm thụ của cô.
“không để ý.” Cô lắc đầu. “ anh muốn uống cà phê không?”
“làm phiền em.” Anh gật đầu.
“hai người từ từ trò chuyện.” Cô đứng lên, chuẩn bị đi lấy ba tách cà phê.
“Thường đổng đặc biệt tới đây, có chuyện gì sao?” cô vừa rời đi, Cát Vô Ưu liền mở miệng hỏi.
“trợ lý Cát, tôi cũng nói thẳng luôn, chủ tịch Yamada sáng sớm hôm nay đến
tìm tôi, tỏ rõ anh ta rất có hứng thú đầu tư vào khu du lịch của tôi,
nguyện ý dùng giá cao hơn giá thị trường 5%, mua 20% cổ phần khu du
lịch của tôi.”
“chủ tịch Yamada hành động thật mạnh mẽ.” Cát Vô Ưu cười một tiếng.
“tôi muốn biết... tập đoàn Đằng Nguyên có muốn đầu tư vào khu du lịch của
tôi không?” Thường đổng cũng không nói nhảm, trực tiếp nói vào trọng
điểm.
“ thành thật mà nói, lần này tôi đến phía Nam, cũng không
có nhiều suy tính muốn đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí.” Thường
đổng là người tính tình sảng khoái, khi ích lợi cùng tình nghĩa xung đột cùng một lúc, ông ấy không nhất định sẽ chọn lợi ích, anh tôn trọng ông ấy cũng bởi điểm này, Cát Vô Ưu không cần dùng kiểu cách khách sáo trên thương trường kia để ứng đối, anh chân thành nói: “ nhưng là, nếu
Thường đổng cần tiền để quay vòng, tôi có thể giúp ngài một tay”
“thật sao?” ánh mắt Thường đổng sáng lên.
Mạnh Xuân Diễm bưng khay cà phê trở lại, đúng lúc nghe được câu nói đó.
“ Thường đổng đem tài liệu về nguyên nhân cần quay vòng cùng vật đảm bảo
sửa sang thành một phần văn kiện, đưa đến văn phòng của tôi, tôi sẽ tận
lực xem xét số tiền nguy hiểm nhất mà ngân hàng có thể gánh vác, đem
khoản tiền đó cho ngài vay, lãi suất cũng tận lực ưu đãi, như vậy có
được không?” Cát Vô Ưu đề ra giải pháp này để Thường đổng có thể tự thân giải quyết vấn đề, đồng thời cũng không tổn thất cổ phần khu du lịch.
Dù sao khu du lịch của Thường đổng cũng là một doanh nghiệp rất có lợi
nhuận, Thường đổng cũng là một người làm ăn khôn khéo, ở lĩnh vực kinh
doanh du lịch, cạnh tranh khốc liệt mà vẫn có biện pháp để thu lợi nhuận về khu du lịch, chỉ riêng điểm này, bán phần nhân tình này là đáng giá.
Thương trường mặc dù là nơi chỉ để ý đến lợi ích, nhưng với một số người, đôi
khi cũng đáng giá bồi dưỡng tình cảm đôi bên, cũng là để lại cho mình
một đường lui.
“trợ lý Cát, cảm ơn cậu.” Thường đổng vô cùng cảm động.
Nếu như có thể, ông đương nhiên không muốn bán ra cổ phần công ty mình,
chẳng qua là số tiền ông cần không nhỏ, mà những ngân hàng thường hay
giao thiệp vì số tiền cho vay quá lớn cũng không nguyện ý cho vay, ép
ông không còn cách nào khác ngoài bán cổ phần, mà bây giờ Cát Vô Ưu làm
như vậy tương đương với việc cứu ông ta một mạng.
Phần ân tình này, ông sẽ ghi nhớ.
“không cần phải khách khí. Thời điểm trả khoản tôi sẽ không lưu tình mà thúc
giục ngài hoàn trả, Thường đổng không cần quá cảm động.” Cát Vô Ưu trêu
ghẹo nói.
Thường đổng nghe phá lên cười.