
ư khiêu chiến trước đó, chúng ta đều cho rằng mục đích của chúng là quyết chiến với tổ Khiên Đen để trả thù cho các thành viên đã thiệt mạng. Đây chỉ là một trong những mục đích của chúng, chứ không phải là mục đích thật sự và quan trọng nhất.”
Mặt Lạnh tiếp lời: “Lợi dụng dư luận, kiểm soát thời gian, chúng cũng giống T ở hai điểm này. Hiện tại, ba tên đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận và giờ truyền thông. Tiếp theo, bất kể chúng làm gì cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Tuy bây giờ chúng ta đã có một số manh mối, nhưng vẫn cần thêm thời gian để điều tra. Tình hình này tương đối giống vụ của T.”
Hàn Trầm kết luận: “Chúng còn một mục đích thật sự được che giấu rất kỹ, chưa từng để lộ, không phải những thứ chúng ta đã nhìn thấy. Đây mới là dự tính ban đầu của nhóm sát thủ. Kế hoạch phạm tội thật sự của chúng chắc sẽ tiến hành trong thời gian tới.”
Đã hơn tám giờ sáng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng họp. Mọi người nhất thời im lặng. Hàn Trầm cầm cốc trà, uống một ngụm. Nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, lại liên tưởng đến những lời vừa rồi, sống lưng Tô Miên lạnh toát.
Châu Tiểu Triện mở miệng hỏi: “Lão đại! Tiếp theo, chúng ta phải làm thế nào mới tìm ra mục đích thật sự của đối phương?”
Mọi người đều quay sang Hàn Trầm, Tô Miên cúi đầu, vẻ mặt có chút thất thần. Anh liếc cô một cái, đồng thời lên tiếng: “Hành động trừng phạt của T ở giai đoạn đầu là vì sự trừng phạt càng lớn ở phía sau. Tương tự, những chuyện ba tên sát thủ gây ra trước đó, cho dù là mồi nhử, cũng sẽ tồn tại một mối liên hệ nào đó với hành động tiếp theo. Tiểu Triện, cậu hãy chỉnh lý lại một lượt toàn bộ hành vi phạm tội của chúng.”
“Được ạ!” Châu Tiểu Triện đứng lên, đi tới trước một tấm bảng trắng, vừa nói vừa viết như đã học thuộc lòng:
“Khoảng 11 đến 12 giờ tối ngày 6, A đột nhập vào nhà lão đại, gọi chị xưng em với Tiểu Bạch, để lại bức thư khiêu chiến tổ Khiên Đen.
7 giờ 7 phút ngày 7, chúng gây án lần đầu. Trong thành phố đồng thời xảy ra vụ nổ, vụ tượng sáp và người cá. Ba tên chính thức xuất hiện.
7 giờ 7 phút ngày 9, chúng gây án lần thứ hai, làm chết một người. Chúng ta phá giải được bài hát L viết cho A.
3 giờ chiều ngày 9, Tiểu Bạch nhận được đoạn băng khiêu vũ của L. A và R cũng xuất hiện trong đoạn băng.
Ngày 11, lão đại truy đuổi L, nã đạn khiến hắn bị thương.
Tối ngày 11, Tiểu Bạch lại nhận được tin nhắn của A, nói sẽ giết hai người để trả thù cho L.
Sáng sớm ngày 12, phát hiện hai người dân bị hóa trang thành thằng hề, trên người buộc trái bom. Lão đại phá giải bài thơ do R viết, Tiểu Bạch suy đoán ra mật mã của trái bom thứ hai là ngày sinh nhật của Tô Miên. Cảnh sát cứu thoát hai dân thường.
Cùng buổi sáng ngày 12, Châu Tiểu Triện và bác sĩ Từ bị bắt cóc. Chúng bắt Tiểu Bạch lựa chọn, nhưng cuối cùng cả hai người đều thoát chết.
Kể từ hôm đó, A, L và R biệt tích một tuần liền.
Mọi người đều dõi mắt lên tấm bảng. Hàn Trầm trầm tư trong giây lát rồi mở miệng: “Lập tức liên lạc với cảnh sát Bắc Kinh, tìm kiếm S theo chân dung do Tô Miên phác họa, đồng thời rà soát lại một lượt tất cả manh mối, nạn nhân từ ngày 7, xem có tồn tại mối liên hệ hay không? Hãy điều tra tất cả những cảnh sát và nhân viên công vụ tham gia vụ án.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, tổ Khiên Đen bắt đầu bận rộn. Nhiệm vụ của Châu Tiểu Triện là điều tra mối liên hệ giữa các nạn nhân, cũng là sở trường của cậu ta. Cậu ta tìm một phòng họp nhỏ yên tĩnh để tập trung tinh thần làm việc.
Tài liệu tương đối nhiều Châu Tiểu Triện phải chạy đi chạy lại giữa văn phòng và phòng họp mấy lần. Đúng lúc ra đến hành lang, cậu ta bất chợt nhìn thấy Tô Miên đi vào gian chứa đồ, trên tay cầm bao thuốc lá.
Chẳng phải lão đại không cho Tiểu Bạch hút thuốc hay sao? Châu Tiểu Triện lập tức mang tài liệu vào phòng họp rồi lặng lẽ đi tới gian chứa đồ đó.
Qua cánh cửa khép hờ, cậu ta phát hiện bên trong chất đầy đồ đạc, không bật đèn, tối mờ mờ, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Châu Tiểu Triện chau mày, Tiểu Bạch muốn hút thuốc cũng nên tìm nơi tử tế chứ.
Cậu ta thò đầu vào trong, liền nhìn thấy Tô Miên đang ngồi trên đống thùng bên cạnh cửa sổ. Rèm cửa kéo một nửa nên có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Tô Miên ngồi khoanh chân trên thùng gỗ, tay kẹp điếu thuốc. Cô cúi đầu, hít hết hơi này đến hơi khác, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt.
Châu Tiểu Triện gọi khẽ: “Tiểu Bạch.”
Tô Miên ngẩng đầu, ngón tay kẹp điếu thuốc bất động. Trong tổ Khiên Đen, người hiểu rõ cô nhất chưa chắc đã là Hàn Trầm mà là Châu Tiểu Triện. Bắt gặp bộ dạng này của cô, cậu ta lập tức hiểu ra vấn đề.
“Chị đang sợ hãi đúng không? Chị sợ điều gì chứ?” Bằng không tại sao cô lại một mình trốn ở đây hút thuốc?
Trong ấn tượng của Châu Tiểu Triện, Tiểu Bạch là người không sợ trời không sợ đất. Cho dù có lúc nôn nóng, sốt ruột lo lắng cho Hàn Trầm nhưng cậu ta thật sự chưa bao giờ thấy cô sợ hãi điều gì. Tuy mắc chứng sợ độ cao nhưng khi cần thiết, cô cũng sẽ ép bản thân nhảy xuống. Cô chẳng sợ chết. Tổ chức sát thủ có tàn ác và nguy hiểm đến mấy, cô cũng chưa từng kiêng dè bọn chúng.
Châu