
một đặc điểm chung: chúng từng bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, mà sự tổn thương này xuất phát từ gia đình.”
Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc, cô nói tiếp: “Chúng ta đã điều tra thân phận và hoàn cảnh gia đình của T. Nếu không phải vì sự vô tâm và ích kỷ của người cha, bây giờ rất có thể hắn đã là quán quân Olympic chứ chẳng phải trở thành kẻ giết người hàng loạt rồi tự kết thúc mạng sống của mình.
A có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cực nhọc, người bố bị đánh chết, người mẹ qua đời vì bệnh tật, tất cả đã trở thành một đòn đả kích nặng nề về mặt tâm lý đối với hắn.
Tuy chúng ta chưa điều tra thân phận của L nhưng từ chân dung cơ bản của hắn, có thể thấy, hắn sống trong một gia đình méo mó và đè nén, nên mới khiến tâm lý của hắn trở nên biến thái như vậy.
Ngoài ra còn có Tân Giai. Cô ấy xuất thân từ danh gia vọng tộc thật đấy, nhưng cũng từng nói với Hàn Trầm. Nhiều người không sống vui vẻ như biểu hiện bề ngoài, là họ phát hiện ra em, cứu rỗi em. Lời nói này có tính ám chỉ rõ ràng. Một thiên kim tiểu thư xuất thân danh giá, công việc ổn định, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Tân Giai, ngoài gia đình, còn điều gì có thể mang lại sự tổn thương cho cô ấy?”
Nói đến đây, Tô Miên vô thức liếc Hàn Trầm. Trên thực tế, ở đây cũng có một người mang lại sự tổn thương to lớn về mặt tình cảm cho Tân Giai.
Hàn Trầm đương nhiên hiểu ánh mắt của cô, nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi.
Châu Tiểu Triện lên tiếng: “Đúng thế! Người nào cũng chịu sự tổn thương từ phía gia đình”. Lải Nhải tiếp lời: “Tổng kết điều này có tác dụng gì không?”
Tô Miên mỉm cười: “Hiện tại, chúng ta vẫn chưa rõ tình hình của Hứa Nam Bách và R. Nhưng căn cứ vào hoàn cảnh gia đình và tính cách của Hứa Nam Bách, tôi đoán, nhiều khả năng anh ta không được bố công nhận, hơn nữa còn nảy sinh mâu thuẫn lớn.
Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tâm lý biến thái, chứ không phải ai cũng bị tổn thương nghiêm trọng từ phía gia đình. Tính theo xác suất thống kê, tỷ lệ là 50:50. Vậy mà trong sáu thành viên, đã có năm người thuộc trường hợp nói trên. Điều này có nghĩa không phải sự trùng hợp, mà đây là …” Ngừng vài giây, cô nhấn mạnh: “… Một trong những tiêu chuẩn lựa chọn thành viên của S. Nhóm sát thủ này là một tổ chức lạnh lùng, thông minh, lý trí, tàn nhẫn. Với tư cách nhân vật nòng cốt, S chắc chắn là một người xuất sắc. Người như vậy lại định ra một tiêu chuẩn “cảm tính” đến thế, chứng tỏ S có chấp niệm sâu sắc về vấn đề này, thậm chí có thể đây là nguyên nhân dẫn đến sự biến thái của hắn. Vì vậy, chân dung đầu tiên của S là, hắn từng bị gia đình gây tổn thương nặng nề về mặt tâm lý.”
Lải Nhải và Châu Tiểu Triện gật đầu, Mặt Lạnh hỏi: “Nghiêm trọng đến mức độ nào?”
Tô Miên ngẫm nghĩ rồi đáp: “Ví dụ, hắn bị ngược đãi một thời gian dài hay trong gia đình từng xảy ra vụ giết người thân”.
Mọi người im lặng lắng nghe, Tô Miên tiếp tục phân tích: “Chân dung thứ hai của S, hắn có khả năng là nhân viên trong ngành cảnh sát. Dù không phải thì hắn cũng từng học ở trường cảnh sát hoặc các chuyên ngành có liên quan.”
Cô mỉm cười: “Đặc điểm chung thứ hai của nhóm sát thủ là sự trung thành. Đối với một kẻ tâm lý biến thái, lợi ích không thể đổi lấy sự trung thành của bọn họ, cưỡng ép càng không thể, chỉ duy nhất yếu tố thấu hiểu và đồng cảm mới giành được điều đó. S thấu hiểu các thành viên, chỉ dẫn bọn chúng nên được chúng coi là lãnh tụ tinh thần.
Dưới sự dẫn dắt của S, chúng đã hình thành một tổ chức như thế nào? Đầu tiên là kín đáo, không một chút sơ hở, hầu như chẳng để lại dấu vết và chứng cứ khi gây án. Một lần phạm tội có thể dễ dàng làm được điều này, nhưng nhiều lần thì rất khó. Hơn nữa, thủ pháp gây án của mỗi tên sát thủ lại khác nhau, liên quan đến nhiều lĩnh vực như giám định dấu vết, địa lý, tâm lý tội phạm, điều tra hình sự, pháp y… Điều này chứng tỏ, S nắm rất rõ kiến thức và quy trình vận hành của ngành cảnh sát.
Ngoài ra, hắn còn cho các thành viên phát huy sở trường của mình như T bắn súng, A dùng chất nổ, R moi tim… để chúng có thể giải phóng tâm trạng, khiến chúng thỏa mãn và hưởng thụ. Điều này chứng tỏ, S rất rành về phương diện tâm lý.
Lải Nhải thắc mắc: “Liệu có tồn tại khả năng, hắn không phải là người thuộc ngành cảnh sát mà là tội phạm lõi đời, đấu với cảnh sát bao nhiêu năm nên mới hiểu rõ về chúng ta như vậy?”
Tô Miên lắc đầu: “Không đâu. Bây giờ chân dung thứ ba của S. Năm đó, hắn khoảng từ 20-30 tuổi, nhiều khả năng là đàn ông.”
Lải Nhải ngạc nhiên: “Hắn trẻ như vậy sao?”
Tô Miên đáp: “Đúng thế. Ở đây có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tuổi tác của mấy thành viên trong tổ chức sát thủ đều không lớn lắm. Năm đó T và A chưa đến hai mươi tuổi. Nếu lớn hơn nhiều tuổi, lại đảm nhiệm vai trò lãnh tụ tinh thần thì trong con mắt của những thành viên bị tổn thương tâm lý từ phía gia đình, sự tồn tại của hắn sẽ có vai trò như một “người cha”. Tuy nhiên, bất kể thái độ của Hứa Nam Bách khi nói đến S hay câu từ nhắc tới S trong bài thơ của L và R, đều không bộc lộ thái độ kính trọng, mà dường như chỉ coi S là