
hưng anh vẫn có thể nhìn thấy khẩu hình của cô: “Rẽ trái!”.
Rẽ trái là đi về phía bắc, cứu Châu Tiểu Triện. Thông qua màn hình, anh cũng lờ mờ nhìn thấy cảnh vật dọc bên đường cô đang đi, chính là con đường về hướng bắc.
Anh không sợ chết, bởi anh đã quá quen thuộc với sự chết chóc. Anh coi sinh tử là một vòng luân hồi mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Vừa rồi, thậm chí anh còn nghĩ, nếu người chết là mình, không biết thi thể sẽ bị nổ vụn đến mức nào? Liệu có còn giá trị nghiên cứu hay không?
Nhưng hóa ra, vào thời khắc cô đưa ra quyết định, anh vẫn đau lòng như vậy. Hóa ra, cô thật sự không chọn anh.
Phía bắc là một khu công nghiệp, gồm những tòa văn phòng, nhà kho, nhà máy nằm xen kẽ. Vào giờ đi làm buổi sáng, dòng người tấp nập. Bắt gặp mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở cổng nhà máy, đám công nhân tò mò ngó nghiêng.
Hàn Trầm vừa xuống xe đã có mấy cảnh sát hình sự ở Chi cục đi tới nghênh đón: “Chúng tôi tìm thấy người rồi, ở phòng chứa đồ phía sau. Cậu ấy tạm thời không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng đã giải tán công nhân, phong tỏa nơi đó”.
Hàn Trầm gật đầu. Lúc này, Tô Miên cũng xuống ô tô, cô đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe, thần sắc đờ đẫn. Nghe đối phương nói vậy, cô lập tức chạy về nơi giam giữ Châu Tiểu Triện.
Hàn Trầm nhanh chóng đuổi theo Tô Miên. Hai người chui qua sợi dây phong tỏa, lao nhanh về phía phòng chứa đồ. Nhìn thấy bọn họ, hai cảnh sát đứng ở cửa thở phào nhẹ nhõm: “Đến rồi! Đến rồi!”
Tô Miên chạy vòa, liền nhìn thấy Châu Tiểu Triện đang ngồi giữa phòng. Cậu ta tròn mắt kinh ngạc: “Tiểu Bạch, lão đại! Sao hai người…”
Lúc này, tinh thần bị giày vò từ nãy đến giờ của Tô Miên mới cảm nhận được một chút an ủi và ấm áp. Nhưng ngay sau đó, nỗi bi thương to lớn lại ùa vào lòng.
Bắt gặp vẻ mặt của cô, Hàn Trầm cũng cảm thấy lồng ngực nhói đau. Anh cố đè nén, cất giọng nghiêm nghị: “Mau giải mật mã trái bom”.
“Vâng.” Tô Miên ngồi xổm trước Châu Tiểu Triện, quan sát trái bom trên ngực cậu. Đồng hồ điện tử ở giữa hiển thị con số 4:49.
Vừa rồi ở trên ô tô, do thời gian cấp bách nên Tô Miên không để ý đến kết cấu của máy quét. Bây giờ, cô mới nhìn rõ, bên dưới đồng hồ điện tử lắp một thiết bị quét vân tay như ở các công ty, nhưng nhỏ và tinh xảo hơn. Bên trái là một màn hình vuông trong suốt, bên dưới màn hình lờ mờ phát ra ánh sáng màu xanh lam. Bên phải là một bàn phím từ số 0 đến số 9.
Tô Miên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức giơ ngón áp út tay phải ấn vào màn hình. Một tia sáng vụt qua, đồng hồ điện tử dừng ở con số 4:42.
Châu Tiểu Triện vẫn đờ đẫn, tựa như không biết mình mới từ “tử môn quan” trở về. Hàn Trầm lập tức giúp cậu ta tháo trái bom và dây rợ trên người, đồng thời ra hiệu cho đồng nghiệp ở ngoài cửa mang cáng y tế đến.
Tô Miên ngồi bệt xuống nền đất, toàn thân không còn một chút sức lực. Giây tiếp theo, cô bị Hàn Trầm kéo dậy. Anh túm cánh tay cô, ánh mắt tối thẫm như đáy biển: “Chúng ta đi thôi!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Miên liền lảo đảo theo anh chạy ra ngoài. Vừa nằm lên cáng, thấy bọn họ nhanh chóng lên xe rời đi, Châu Tiểu Triện lập tức ngồi dậy: “Tôi cũng muốn đến nơi đó! Hãy đưa tôi đi theo bọn họ! Đi cứu bác sĩ Từ!”
Liệu có kịp không? Có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Không, làm sao có thể kịp cơ chứ?
Tô Miên túm chặt tay vịn, để mặc Hàn Trầm phóng xe như bay. Con đường phía trước đã được cảnh sát giao thông dẹp hết chướng ngại, Hàn Trầm tăng tốc từ một trăm bốn mươi lên một trăm tám mươi rồi hai trăm ki lô mét trên giờ… Mặc dù vậy, bọn họ cũng chỉ có bốn phút đồng hồ. Dù biết không kịp, nhưng họ không muốn bỏ cuộc, không muốn từ bỏ sinh mạng của Từ Tư Bạch.
Toàn thân Hàn Trầm tỏa ra sát khí, hai tay nắm chặt vô lăng, hoàn toàn tập trung lái xe. Tô Miên im lặng trong giây lát rồi rút điện thoại gọi cho Lải Nhải: “Lải Nhải, đã tìm thấy Từ Tư Bạch chưa?”
Có lẽ Lải Nhải vừa chạy nhanh nên thở hổn hển: “Chưa! Mẹ kiếp! Chuyên gia gỡ bom đã đến một lúc rồi nhưng bác sĩ Từ tắt hệ thống thông tin làm chúng tôi không thể xác định vị trí cụ thể của anh ta. Chúng tôi chỉ biết anh ta ở trong tòa cao ốc Kiến Phong, bây giờ đang phải tìm từng tầng một!”
Tô Miên lặng thinh. Cô không ngờ Từ Tư Bạch lại cố chấp đến vậy. Anh tưởng cô sẽ chọn anh, đúng không?
Viền mắt cay cay nhưng Tô Miên cố đè nén. Cảm nhận được sự trầm mặc của cô, Lải Nhải ho khan hai tiếng: “Tiểu Bạch! Em hãy chuẩn bị tinh thần!”
Tô Miên dập máy, nhắm nghiền hai mắt, đồng thời nói nhỏ: “Hàn Trầm, chúng ta có kịp cứu anh ấy không?”
Vài giây sau, anh mới trả lời: “Không kịp. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, anh sẽ không bỏ cuộc”.
Một, hai phút sau, như có linh cảm, Tô Miên liền mở mắt. Chỉ trong bốn phút, Hàn Trầm đã lái xe hơn chục cây số. Ở phía trước lối xuống của đường cao tốc trên không xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng, một trong số đó treo tấm biển “Cao ốc Kiến Phong” sáng lấp lánh.
Tuy nhiên, ở giây tiếp theo, một tiếng nổ cực lớn phát ra từ một căn phòng thuộc tòa nhà, sau đó là khói lửa ngùn ngụt như nuốt chửng nơi ấy trong chốc lát. Tất cả những người đi bộ xung quanh tòa nhà và xe cộ ở đường