
hiền thật lâu, giờ phút này gần như bộc phát, cậu chợt đứng dậy, níu chặt lấy tay Thư Tình: “Ngay cả một câu nói gặp lại cũng không nói, cứ đi như vậy sao?”.
Trên tay căng cứng, lực kéo khiến Thư Tình đứng nguyên tại chỗ, đau đến nỗi nhíu mày, cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn trên vẻ mặt lạnh như băng tỏa tức giận, cô sửng sốt.
Còn chưa kịp lên tiếng, Thư Vĩ đã kéo tay chị họ về phía sau, đồng thời không khách khí gạt tay đối phương , “Anh làm gì vậy?”.
Cậu đã sớm thấy người này không bình thường, mặc dù Thư Tình biểu hiện như bình thường nhưng vừa rồi giằng co với người này, tiếng cười của chị có vẻ nhạt hơn, tâm tình xuống thấp không giấu được.
Hành động này của Thư Vĩ hoàn toàn chọc giận Trương Diệc Chu, vẻ mặt cậu không thay đổi nhìn tay Thư Vĩ chộp lấy cổ tay cậu, lạnh lùng nói hai chữ: “Buông tay”.
“Nói xin lỗi”. Đây là Thư Vĩ đáp lại.
“Tôi nói, buông tay!”. Trương Diệc Chu nói từng chữ, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy lửa giận.
“Tôi cũng nói, xin lỗi!”. Thư Vĩ không chịu cúi đầu.
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí giương cung bạt kiếm.
Nhân viên quét dọn vệ sinh đi vào chuẩn bị dọn dẹp cũng nghệt mặt đứng ở bậc thang, mắt không chớp nhìn một màn này.
Sau đó, Trương Diệc Chu cũng tránh được tay Thư Vĩ, trong nháy mắt định động thủ. Thư Tình thấy mọi việc không ổn, lách người chắn trước mặt Thư Vĩ, cao giọng hỏi Trương Diệc Chu: “Cậu muốn làm gì?”.
Trong mắt cô mang theo sự chất vất sắc nhọn, cùng với đôi mắt hình viên đạn và... chán ghét.
Đó là một Thư Tình mà cậu rất ít khi gặp, giống như con nhím, dựng gai cả người, chỉ vì bảo vệ người phía sau —— lần trước là mẹ cô, còn lần này là cậu nam sinh phía sau cô.
Lửa giận của Trương Diệc Chu nháy mắt như hắt một chậu nước lạnh thấu xương, sau đó tràn đầy sự chán nản.
Cậu buông tay xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Thư Tình một cái, sau đó không nói tiếng nào rời đi, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Thư Vĩ hỏi cô: “Đó là ai? Bệnh thần kinh hay là biến thái?”.
Thư Tình lắc đầu một cái, “Không biết, chắc vậy”.
Trên đường về nhà, cô trầm mặc dị thường, Thư Vĩ hi hi ha ha kể chuyện, cô cũng phối hợp cười với cậu.
Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của Trương Diệc Chu, trong lòng giống như bị người cầm một cây đuốc, khu rừng rậm rạp bị người đốt thành tro bụi, trụi lủi, hoang dã, lạnh căm căm.
Trong đôi mắt đen nhánh có bi ai, có tức giận, có ghen tỵ, có hối tiếc còn có cả tình cảm thâm trầm, giống như là vẩy mực sâu không đáy, rồi lại khiến dây cung trong lòng cô dao động.
Làm sao có thể hoàn toàn không để ý?
Đó đã từng là người cô để trong lòng rất nhiều năm, lần đầu tiên thích một người như thế, nhưng cũng vì phần thích này quá sâu, cuối cùng khi tổn thương mới không thể chịu nổi.
*
Trước buổi tối vào học, Cố Chi nhận được hai tin nhắn ngắn.
Là cố gắng cầu xin trọng tâm ít đi một chút, cái thứ hai là khóc báo khăn quàng cổ giặt nhiều lần đều không thể cứu được.
Anh nhìn những emotion nằm vật xuống cầu tin trong tin nhắn thứ nhất, lại nhìn vô số dấu chấm than lấn lướt mắt nhìn trong tin nhắn thứ hai, nụ cười vui vẻ bên môi dần hiện.
Trong phòng họp, trên sân khấu có một người đang phân tích bệnh án, bởi vì xuyên màng tim xử lý hơi sai lầm, nên có ảnh hưởng đối với sự phục hồi của người bệnh.
Chủ nhiệm Trương nói: “Bốn năm trước ở bệnh viện Paris thánh Louie cũng có một bệnh án tương tự, bởi vì tiến hành xuyên màng tim không đúng, dẫn đến xuất hiện những bệnh chứng khác, tôi muốn nghe một chút lúc đó bệnh viện xử lý thế nào và những bước trị liệu tiếp theo”.
Ánh mắt của ông hết sức tự nhiên nhìn về phía Cố Chi.
Mọi người đều biết Cố Chi trở về từ Pháp, khi đó đúng lúc anh cũng thực tập ở bệnh viện thánh Louie.
Vậy mà ngoài dự liệu, Cố Chi không ngẩng đầu hưởng ứng lời của ông, mà cúi đầu... nghịch điện thoại di động? Dường như bên môi còn treo một nụ cười vui vẻ, trong nháy mắt phá tan hình tượng bên ngoài ôn hòa bên trong thanh lãnh bấy lâu.
Chủ nhiệm Trương không tự nhiên ho một tiếng, “Bác sĩ Cố?”.
Cố Chi dừng lại, nhanh chóng ấn nút gửi, bình tĩnh ngẩng đầu lên, ý cười bên môi cũng biến mất vào lúc đó.
Vài nữ bác sĩ trong phòng họp tiếc nuối thở dài trong lòng, nam thần cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành.... Chỉ tiếc là chỉ là thoáng qua, thực sự quá ngắn ngủi.
Mà trong lúc đó, rốt cuộc Thư Tình chờ được tin nhắn của anh, quả quyết bỏ quả táo đang gặm ở trên tay xuống, cầm điện thoại di động mở ra xem.
“Là một thầy thuốc ngoại khoa, tôi từng nhìn qua thiết bị X – quang quan sát tim của mình, kết quả là mất rất nhiều sức lực mới có thể nhìn rõ mắt trên đó. Ps: Làm hư khăn quàng cổ, còn muốn tôi giảm trọng tâm? :)”.
Vẫn là nụ cười vô sỉ như trước.
Thư Tình dường như có thể tưởng tượng ra giờ phút này trên mặt anh sẽ tao nhã lịch sự như thế nào nhưng lại không mất sự chế nhạo vui vẻ, đôi mắt đen dù bận nhưng vẫn ung dung xem tin nhắn như thế nào, tin nhắn chính xác đánh vào tấm lòng thiếu nữ ham học hỏi.
Ha ha ha ha, anh đang nói cho cô biết mắt tim anh nhỏ như thế nào sao?
Bên kia người đàn ông nào đó đang nói đến bệnh án kia