Teya Salat
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

cậu phản đối tớ và Lý

Thần. Cậu đã nói, nếu như trong lòng biết rõ không có kết quả, vậy thì

đừng nên có bắt đầu”.

Trong mắt cậu mang theo vẻ buồn bã, “Mặc dù trước đó cậu đã nói, No

boundary to love (không có giới hạn cho tình yêu), nhưng chúng ta đều

biết, đó chỉ là hi vọng của chung ta. Sống trong xã hội, thực tế đâu có

tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng đâu”.

*

Đi được một nửa cầu thang thì đột nhiên đèn vụt tắt.

Thư Tình không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đi hết cầu thang.

Đứng dưới đèn ngoài cửa lớn có một người đang đứng, dường như trong nháy mắt, anh có thể thấy được cảm xúc của cô xuống thấp.

Anh hỏi cô: “Sao thế?”.

Thư Tình lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Hai người sóng vai đi về phía bãi đỗ xe, Cố Chi thấy Thư Tình còn chưa

thích ứng được với thời tiết khi vừa ở trong phòng ấm áp ra, anh vẫn như cũ gỡ khăn quàng cổ xuống đưa cho cô.

Trước cũng đón nhận, nếu như bây giờ tự nhiên từ chối có vẻ quá đột ngột.

Thư Tình nói câu cảm ơn, vẫn quàng khăn lên cổ, độ ấm của anh chặn gió xông tới mặt cô.

Trên đường lái xe về nhà, Cố Chi vẫn để cho cô chọn đĩa nhạc.

Lần này lượng từ đơn Thư Tình học được đã nhiều lên, vì vậy cô chọn một

đĩa nhạc tuyển tập nhạc Jaz, tiếng Pháp nhẹ nhàng mà du dương vang vọng

trong xe, vì vậy tâm tình rối bời của cô cũng lắng đọng một chút.

Đại khái trong lời nói đến nữ ca sĩ ở ven đường, nhìn cảnh tượng mợi người vội vã, nhờ đó để tiêu hao thời gian.

Cô hát mọi người đi ngang qua đeo mặt nạ của mình, chỉ có trẻ con là giống như đi hội, giống như nô đùa.

Cô hát ngày mùa thu đã qua, thời gian luôn trôi qua vội vã, tuổi của cô cũng biến đổi, tâm tình không được như hôm qua.

Thư Tình xuất thần nghe tất cả, suy nghĩ lại bay đến một chỗ rất xa.

Người ta nói ba tuổi đã là một sự khác biệt, cô và anh cách nhau sáu

tuổi, có phải sẽ không vượt qua được sự khác biệt lớn không?

Nhưng mà sáu tuổi thì làm sao? Khi anh băn khoăn vui đầu vào làm bài thì cô vẫn còn đang ở nơi không buồn không lo, có chỗ nào thật sự khác

nhau?

Cho tới bây giờ cô không phải là người sợ đầu sợ đuôi không có dũng khí

theo đuổi thứ mình thích, nhưng lời nói hôm nay của Dư Trì Sâm lại làm

cho cô do dự, bởi vì đột nhiên cô phát hiện ra một sự thật, đó chính là

Cố Chi đối với ai cũng tốt, cũng không chỉ giới hạn với cô.

Điều này khiến cô cảm thấy rất buồn bực.

Cố Chi đúng là dừng lại ở cửa hàng bên cạnh khu nhà, đưa Thư Tình đi ăn.... Mì thịt bò =_=.

Rất khó tưởng tượng có người lấy tốc độ nhanh chóng chạy tới trước quầy

dầy dầu mỡ, giày Tây, ôn nhuận như ngọc, sau đó vẻ mặt tự nhiên ngồi

xuống kéo ghế, “Ông chủ, cho tô mì thịt bò”.

Thư Tình không hề nhận ra mình đang nhìn đối phương hết sức chăm chú, vì vậy Cố Chi gắp một đũa mì đưa đến trước miệng, hơi ngừng một chút, “Thư Tình”.

“A?”.

“Em có đói không?”.

“Không có”. Cô ngẩng đầu, “Sao thế ạ?”.

“Em cứ nhìn chằm chằm mặt tôi như vậy....”. Anh thong thả ung dung cười

cười, nói rất thành khẩn, “Quân tử không đoạt đồ của người, nếu không để tôi gọi cho em một bát”.

“.....”. Mặt Thư Tình đỏ hồng lên, vội nói, “Thầy ăn, thầy ăn đi, em sẽ cố gắng không nhìn nó!”.

Nói xong chính cô cũng lộn xộn, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra, “Em gọi điện cho mẹ....”.

Cô đi ra khỏi cửa hàng, đứng bên ngoài bậc thềm bấm điện thoại gọi cho mẹ.

Cố Chi ăn nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô.

Lúc cô làm việc này sẽ có thói quen làm một chút động tác nhỏ, như lúc

nãy, rõ ràng nói chuyện điện thoại rất chăm chú, cái tay cũng không yên

hơi kéo khăn quàng cổ ra một chút rồi khẽ đung đưa tay, nhìn qua có vẻ

trẻ con.

Nửa mặt cô chiếu vào trên kính thủy tinh, chóp mũi khéo léo mượt mà, đôi môi khẽ đóng khẽ mở, thỉnh thoảng hơi không kiên nhẫn nhíu mày, một

giây sau lại vểnh lên nói gì đó.

.... Không khó tưởng tượng cô đang làm nũng.

Sau khi Cố Chi ăn xong, đặt tiền trên bàn, sau đó đẩy cửa kính ra ngoài.

Thư Tình đưa lưng về phía anh, giờ phút này đang nói với giọng nói u

oán: “.... Cũng như mẹ nói, con là vì viêm phổi nên mới không lấy được,

cũng không phải con cố ý không cố gắng, học bổng ai mà không muốn?”.

Không biết mẹ nói cái gì, cô nóng nảy: “Tại sao lại có thể trách Tần Khả Vi? Là người thì sẽ ốm, cô ấy cũng không cố ý lây bệnh cho con, là do

sức đề kháng của con yếu, nếu không thì phòng ngủ có sáu người, sao chỉ

có mình con lây bệnh?”.

Nói xong, cô còn tức giận nói.

“Mẹ, mẹ có thể đừng kích thích con như vậy được không? Thành tích của

Trương Diệc Chu tốt là việc của cậu ta, được ra nước ngoài nghiên cứu

cũng không liên quan đến con, mẹ đừng lấy cậu ta so sánh với con được

không?”.

Mẹ cô cũng nói lớn hơn, “Không lấy con so với nó thì so với ai? Không

phải là mẹ muốn so sánh, chẳng qua là một lần đi ra ngoài, người khác

đều so hai đứa. Đúng vậy, Trang Kính Vĩ có phúc khí, bỏ một người vợ có

tính khí không tốt thích oán trách, cưới được một người vợ hiền tuệ biết lo chuyện gia đình; ít đi một cô con gái miệng lưỡi bén nhọn, vô duyên

vô cớ từ trên trời rơi xuống được một đứa con trai tốt không chịu thua

kém ai! Th