
đồng hồ cố định thời gian đi rót cà phê cho Trình Ngộ
Sâm.
Nhưng dù vậy, mỗi một lát cô vẫn nghiêng mắt nhìn, không
biết do không tin điện thoại hay là đang chờ đợi sớm được đi gặp người
đàn ông vẻ mặt lạnh lùng vô tình đó.
Đúng vậy, lạnh lùng vô tình
chính là hình dung tốt nhất về Trình Ngộ Sâm, còn từ thứ hai để hình
dung là: Người đàn ông cô để trong lòng.
Cho dù tới bây giờ ánh
mắt anh chưa từng dừng lại trên người cô, cô vẫn nguyện ý mỗi sáng sớm
thức dậy, hóa trang tinh sảo, xinh đẹp đứng trước mặt anh. Cho dù tới
bây giờ anh chưa từng sinh ra bất cứ tình cảm nào ngoại trừ cấp trên cấp dưới, cô vẫn nguyện ý vì anh làm một chút chuyện mà mình không am hiểu, sau đó giấu đi bàn tay đầy vết thương, bày ra hộp sushi xinh đẹp phí
hết tâm huyết mới làm được ở trước mặt anh.
Được rồi, mặc dù cuối cùng anh vẫn không cần.
Nhưng cô cảm thấy một ngày nào đó, khi anh cần một người phụ nữ làm bạn nhất
định sẽ nghĩ đến cô —— người giỏi giang, kiên nhẫn hơn bất kỳ người phụ
nữ nào bên cạnh anh.
Lúc tiếng đập cửa vang lên, Ngô Du ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn cánh cửa ít khách đến, cô kinh ngạc một lát,
sau đó vụt đứng dậy: “Tổng... tổng giám đốc?”
Cho tới bây giờ anh luôn bấm số của cô trên máy nội bộ, sau đó vô cùng đơn giản nói một câu: “Tới đây một chút.”
Bởi vậy đây là số ít lần anh tự bước vào văn phòng của cô.
Chỉ tiếc niềm vui của cô nhanh chóng trở nên không thể vui được nữa, bởi vì Trình Ngộ Sâm đóng cửa lại, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô: “Là cô làm
sao?”
Vẻ mặt Ngô Du cứng lại: “Là tôi làm? Tôi làm chuyện gì?”
Trình Ngộ Sâm không đeo kiếng, đôi mắt sáng ngời lợi hại nhìn chằm chằm vào
cô, giống như muốn xâm nhập vào suy nghĩ, mà anh phát hiện, trước mặt cô gái này ngoại trừ thất vọng và giận dữ ở bên ngoài, suy nghĩ của anh
đều được che giấu rất tốt.
Anh dừng một chút, cười như không
cười: “Ngô Du, tôi biết rõ cô là người phụ nữ thông minh, là cấp trên
của cô, tôi thật sự thưởng thức sự thông minh của cô. Nhưng người thông
minh đều xem xét thời thế, một khi suy nghĩ lệch đi, rồi tự cho mình là
thông minh thì sẽ chỉ khiến người ta chán ghét.”
Trong nháy mắt, khuôn mặt Ngô Du trở nên trắng bệch không còn chút máu.
Chán ghét?
Đây là lần đầu tiên cô nghe có người nói về cô như vậy, từ khi còn học sinh cô đã được vạn người chú ý, tâm khí cao ngạo.
Mà Trình Ngộ Sâm được thế, đi tới trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn vào ánh mắt cô, dùng giọng nói lười biếng nói với cô: “Cho nên đừng làm chuyện
tự mất mặt, bởi vì cô làm càng nhiều sẽ càng khiến tôi ghét cô.”
Nhớ tới cô bé không sợ trời không sợ đất, tay chân luống cuống đứng trong
phòng làm việc của anh, bộ dạng cắn môi không khóc, anh đột nhiên cảm
thấy có lẽ làm cho người khác chán ghét chính là thế giới này.
Lúc anh học lớp ba, xếp thứ nhất trong cuộc thi khoa học tự hiên, vui vẻ
cầm cúp vàng về nhà thì ngoài ý muốn thấy ba mẹ đang thảo luận ly hôn.
Mẹ anh tỏ vẻ xin lỗi, bên cạnh là một người đàn ông khoác áo mũ chỉnh
tề, ba anh thì trầm mặc hút thuốc, cuối cùng không nói gì mà ký tên lên
đơn ly hôn.
Sau đó mẹ anh giả bộ ôm anh nói một hồi, khi đôi mắt
anh đẫm lệ thì vô cùng quyết tâm đi ra khỏi cửa, mà khi đó anh không
khóc, bởi vì người đàn ông trên ghế salon đã trầm mặc đứng dậy, bước
từng bước tới gần anh.
Đánh một trận dữ dội là chuyện bình thường như ăn cơm, thậm chí anh còn chết lặng không kháng cự, bởi vì càng phản kháng thì kết cục chỉ là những trận đánh chửi tàn bạo hơn.
Tiếc
nuối duy nhất, là sau đó anh không thể bảo vệ được cúp của mình, cũng
không thể đạt được nguyện vọng được tiến vào trung học Châu Lập, bởi vì
tờ giấy báo trúng tuyển được gửi về, người đàn ông không nhìn xé tan
thành từng mảnh, sau đó lạnh lùng nhìn anh: “Đừng trách bố, mẹ đi rồi,
bố không nuôi được con.”
Ngày hôm đó, nhìn giấy vụn bay đầy trời, một chút hy vọng còn sót lại về tương lai của Trình Ngộ Sâm hóa thành
hư không. Anh nhớ tới hồi còn rất nhỏ đã nghe mẹ kể câu chuyện, có một
người cá bị mất tình yêu, nàng hóa thành bọt biển dưới đại dương rồi
biến mất trên mặt biển, từ đó không còn dấu vết.
Chỉ một khắc như vậy, thậm chí anh hy vọng mình giống như nàng tiên cá, hóa thành bọt biển biến mất.
Giống như có người trời sinh ra đã có ưu thế, cuối cùng vẫn có thể cướp đi
thứ người khác cố gắng thật lâu mới có được, hơn nữa không hề áy náy
trong lòng, cảm thấy tất cả đều đương nhiên.
Người đàn ông kia như vậy, mà Ngô Du trước mắt cũng như vậy.
*
Thư Tình hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch một lần nữa thì đã là bốn giờ sáng
Đôi mắt đỏ bừng trở nên vui sướng kích động bởi vì đã trút được gánh nặng,
cô nhanh chóng ôm lấy cổ Cố Chi, hôn mạnh lên mặt anh, sau đó ôm văn
kiện in xong chạy về văn phòng ở phía cuối hành lang.
Tiếc là cho dù gõ cửa thế nào, đều không có ai lên tiếng.
Cô thử gọi: “Tổng giám đốc? Tổng giám đốc Trình?”
Đáp lại cô là Ngô Du mở một cánh cửa khác ra: “Không cần gõ, anh ấy đi rồi.”
Thư Tình sững sờ, những vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất không còn gì nữa,
bởi vì sau khi buông gánh nặng trên n