XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

loạn

nhịp của tìm.

Sau một khắc, thang máy bắt đầu đi xuống.

Dù cho luôn tự nói với mình không cần để ý loại chuyện rách náy này, nhưng Thư Tình vẫn nhận ra có gì đó nóng hổi nhanh chóng tụ lại trong hốc

mắt.

Cho dù có cam lòng hay không, cô đã thất bại trong lần đầu tiên đi làm.

*

Lúc Cố Chi về nhà, hiếm khi trông thấy Thư Tình tan việc sớm, mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô thò đầu ra, vẩy cái muôi tront tay: “Anh chờ một chút là tốt rồi.”

Cố Chi cởi áo khoác xuống, tựa cạnh cửa nhìn bộ dạng cô, tư thế không

thuần thục nhưng cũng linh hoạt. Dấm cá trong nồi đã làm được một nửa,

mùi chua ngọt rất hấp dẫn người.

“Sao về sớm vậy?” Anh mỉm cười hỏi cô: “Hôm nay không cần làm thêm giờ à?”

Thư Tình hàm hồ trả lời, loay hoay như con quay, vừa làm đồ ăn vừa nói:

“Mỗi ngày đều là anh nấu cơm, từ nay về sau để em làm, dù sao cũng ăn

không ở không ở nhà anh, tốt xấu gì cũng nên bỏ ra chút sức lao động.”

Cố Chi không nói gì, nhìn bóng lưng bận rộn của cô, rốt cuộc khi thấy cá

được nâng lên thì nói một câu: Ăn không ơ rkhoong? Có thể để Thư đại

tiểu thư hạ mình tới, ngủ lại hàn xá, đó là vinh hạnh của anh.”

Thư Tình cúi đầu cười, lại nghe anh bình tĩnh nói một câu: “Tạm thời không

đi làm cũng không sao, ít nhất em có thời gian đầy đủ để suy nghĩ cẩn

thận xem mình muốn làm gì và thích hợp làm gì... Anh nuôi được em.”

Trên tay run lên, con cá dấm rơi oạch vào trong nồi, ít nước nóng bắn lên tay cô, lập tức đỏ một mảng.

Mà cô không được bình thường, muôi cũng rơi vào trong nồi: “... Làm sao anh biết?”

Cố Chi trầm mặc nhìn bóng lưng của cô, không nói gì.

Cô mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng phấn, trên người là cái tạp dề caro màu

xanh trước kia mua trên mạng, anh mặc bộ màu xanh tươi mới nuốt được

khẩu vị nặng.

Nhưng mà cho dù vùi toàn bộ cảm xúc dưới màu sắc

tươi sáng, trong giọng nói của cô vẫn lộ ra mùi của giấu đầu hở đuôi,

thậm chí cô còn chưa từng quay đầu lại nhìn thẳng vào anh.

Công

ty như New Direction, phòng phiên dịch tầng 23 lại như thế, anh không

nghĩ ra cô có lý do gì để tan ca sớm, ôm đồm việc nhà.

Cho nên rất nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được.

Cố Chi đến bên cạnh cô, cầm lấy muôi đăt cá lên đĩa, sau đó một tay rửa

chén đĩa, một tay nắm lấy tay cô, nói với giọng dịu dàng điềm nhiên như

không: “Đi, ăn cơm thôi.”

Đây là một bàn ăn gia đình phong phú thức ăn, cô thích cay, anh thích ngọt, cho nên ngọt cay chiếm tất cả trên bàn.

Cố Chi nếm nếm từng món ăn một, cười tươi khen tay nghề cô rất khá, có tố chất vợ đảm mẹ hiền.

Thư Tình không nhúc nhích, anh đã gặp một miếng thịt viên đưa đến bên miệng cô: “Mùi vị không tệ.”

Cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng sâu như vậy, chỉ cảm thấy bên

trong ẩn chứa sự trầ ổn và lặng lẽ, khiến hốc mắt cô nóng lên.

Nước mắt rơi xuống, cô cắn một miếng thịt viên, nức nở nói: “Em không cam lòng, thật sự không cam lòng.....”

Sáng sớm tỉnh lại, Cố Chi đã đi làm.

Thư Tình nhìn trần nhà, vừa nghĩ, thật tốt, không đi làm có thể ngủ nướng,

lại suy nghĩ đơn từ chức giao cho Trình Ngộ Sâm thế nào.

Chỉ là

thực tập mà thôi, còn chưa phải nhân viên chính thức, với anh ta thì

cũng không có gì... Dù sao cô chỉ là một người nhỏ bé.

Cô buồn

bực một hồi, nhớ tới tối hôm qua thầy Cố không nói một câu an ủi nào,

không nói gì mà hôn nhẹ rồi sờ sờ, tự tiến hành công tác trấn an cả thể

xác và tinh thần cô... trên mặt Thư Tình đỏ lên.

Lúc cô tới cạnh bàn ăn mới nhìn rõ dưới nồi cháo giữ ấm có một phong thư, cô ngẩn người, kinh ngạc mở ra xem.

Cô phải thừa nhận, cô chưa từng nghĩ Cố Chi sẽ dùng cách cổ xưa và hàm xúc như vậy để nói với cô. Có lẽ sau khi cô ngủ, anh ngồi trước bàn sách,

dựa vào ngọn đèn mờ vì cô mà viết cả một phong thư dài như vậy.

Giấy viết thư là loại giấy đơn giản nhất, trên ô vuông màu lam nhạt là người viết thư, chữ viết tự nhiên khí khái.

Thư Tình:

Sau khi em ngủ, anh đã nghĩ thật lâu để làm sao nói cho em chuyện này, lại

cảm thấy điểm yếu của ngôn ngữ không thể nào nói hết tình cảm như anh

nghĩ, cho nên cuối cùng anh lựa chọn cách này: Anh chỉ nói mà em thì chỉ nghe.

Có lẽ em không biết sau khi em ngủ đã nói mớ, khàn giọng

nói em không muốn rời khỏi công ty, em không làm gì sai. Mà anh vốn nên

nói cho em biết xã hội tàn nhẫn ở chỗ mọi người sẽ không căn cứ thành

tích của em mà quyết định giá trị cá nhân của em, nhiều khi, năng lực

cao không địch lại tâm trí thành thục, thành tích nổi bật không bằng mưu lược cao thâm —— nhưng điều này đồng thời cũng là chỗ mâu thuẫn của

anh. Một mặt anh hi vọng em có thể nhanh chóng thích ứng với xã hội này, đủ kiên cường để đối chọi với tất cả đả kích ngăn trở, nhưng một mặt

anh lại hi vọng em có thể giữ nguyên bộ dạng bây giờ, đối với thế giới

này và mỗi người bên cạnh em đều có sự mong chờ và thiện ý.

Anh

nghĩ anh càng sợ thế giới không công bằng này hơn thế giới công bằng của em, hoặc là từng trải qua mong muốn còn tàn khốc hơn em.

Anh đã

từng là thầy của em, đứng trên bục giảng dạy em làm thế nào t