
u như bây giờ em muốn kiểm tra trình độ ngoại ngư của anh, lãng phí thời gian của em, anh nghĩ anh không ngại đâu.”
Hiệu suất làm việc của anh cực cao dựa vào văn bản gốc mà phiên dịch một
đoạn ngắn, Thư Tình kinh ngạc nhìn tốc độ nhanh của anh, rốt cuộc phục
hồi tinh thần, yên tâm phân công hợp tác với anh.
Giáo viên tiếng Pháp cũng phải trải qua cuộc thi tiếng Anh, tiếng Anh của Cố Chi sẽ
không kém hơn cô, thậm chí có thể anh còn giỏi hơn cô.
Bởi vì cô
đã từng dịch qua một lần, nghĩ rằng tốc độ của mình sẽ nhanh hơn, vì vậy phân cho Cố Chi một phần nhỏ. Cố Chi dùng hai giờ để hoàn thành phần
tài liệu của mình, sau đó hơi cúi người cùng Thư Tình nhìn vào màn hình
của cô, thỉnh thoảng vươn tay chỉ ra vài từ đơn sai lầm do cô đánh máy
với tốc độ quá nhanh.
Đêm đã khuya, ánh đèn leo lét ngoài cửa sổ, mà trong phòng đèn đuốc lại sáng trưng.
Có Cố Chi giúp đỡ nên mọi chuyện đều thoải mái hơn nhiều, ngay cả tâm tình hoảng loạn của cô nhờ anh tới mà trở nên bình thản lại yên lặng hơn rất nhiều.
Sau khi Trình Ngộ Sâm kiểm tra và duyệt lại phần văn kiện cuối do bộ phận kỹ thuật gửi tới thì gỡ mắt kính xuống, vuốt vuốt mũi,
nghĩ tới trong văn phòng cách đây vài bước có một người đang liều mạng
đẩy nhanh tốc độ, anh dừng một chút, tắt máy tính đi, đứng dậy đi ra
khỏi cửa.
Đó là một người vừa khờ dại lại thẳng thắn, nhìn như thông mình nhưng thật ra không hề khôn ngoan.
Người như vậy chắc chắn từ nhỏ đã sống dưới tình yêu của cha mẹ, được bảo vệ
đến khi lông cánh đầy đủ, chưa từng chịu qua đau thương.
Trình
Ngộ Sâm phát giác mình đang hâm mộ Thư Tình thì bước chân dừng lại một
chút, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn, sải bước chân đi tới trước cửa phòng làm việc của cô.
Không thể phủ nhận ngày đó ở trên tàu điện
ngầm, nhìn đứa nhỏ bị cha quở trách, thậm chí còn dùng bạo lực thì anh
đã nhớ tới mình lúc nhỏ.
Người cha nghèo rớt mùng tơi, người mẹ
trang điểm xinh đẹp, gia đình anh đã trải qua những ngày không tốt, cuối cùng sụp đổ làm kết cục chấm dứt, lúc này anh mới được giải thoát.
Mà khi đó, người phụ nữ vì muốn giúp người đàn ông có được cơ hội công tác mà không tiếc bán đứng nhan sắc, người chồng vừa nhu nhược vừa ẩn nhẫn
lựa chọn đẩy lửa giận lên người con trai còn đang đi học, roi vọt còn là nhẹ, đôi khi anh sẽ bị nhốt trong phòng một ngà một đêm, không được một giọt nước, cho tới đi người phụ nữ trở về, cuối cùng anh mới có thể
thấy được ánh mặt trời.
Về sau rốt cuộc người phụ nữ cũng đưa ra
đề nghị ly hôn, dưới sự tức giận, người đàn ông đã cầm gạt tàn thuốc
trên bàn trà đập lên người đứa trẻ, từ đó về sau trên tay anh lưu lại
một vết sẹo đáng sợ không bao giờ mất.
Năm đó, Trình Ngộ Sâm bảy tuổi.
Anh đừng trước cửa thật lâu, cố gắng bỏ qua những ký ức lộn xộn trong đầu, lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa ra.
Anh lạnh lùng vô tình trách mắng cô, nhưng cũng chỉ vì muốn cho cô một bài
học, đang làm việc thì phải học được cứng rắn, không phải sao?
Cô quá ngây thơ, giống như người thủy tích trong chuyện cổ tích, không
thích hợp với thế giới này, mà không hiểu sao anh lại nổi lên lòng trắc
ẩn, vì vậy rốt cuộc dùng lòng từ bi giúp cô xoay chuyển cục diện này.
Như kỵ sĩ dũng cảm cứu vớt công chúa chịu khổ.... Anh vì sự hài hước của mình mà nhếch môi cười.
p/s: Đừng hỏi vì sao ngắn nhé :)) vì hôm nay mình bị lười rồi
35 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: Arthur Vũ, HoanTuyen, Jadelam, Píngô, Qcute, StephanieFan, Trang2912, Trần Thu Lệ, Yêu Soái Ca123, anh ngan, anhxu, chichi0201, cún sì tel lar, dichetdi, diep diep, fanykute1403, hoangtrang212, lan trần, lanc3, loveja3, macynguyen, marry lê, meohoangsandy, meomeo1993, piggy lovly, pé lam0408, samachoa_vb, sandy nguyễn, sarahminhhien, shineunri, shock_devil_suju, trạch mỗ, tôn ngộ không, tử đinh hương, ~Nhisiêunhân~
27.08.2015, 16:37 Ốc Vui Vẻ Cựu Thần Linh Tê Phượng Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 20 Re: [Hiện đại'> Người đàn ông của tôi - Dung Quang [65/81'> - Điểm: 12 Chương 65.2
Chỉ tiếc ——
Khi anh đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng bừng lên trước mắt.
Cô bé ấy ngồi lẳng lặng trước máy tính, người đàn ông khác cúi người đứng
bên cạnh cô, một bàn tay đặt trên ghế dựa của cô, một ngón tay chỉ màn
hình, những từ đơn được nói ra từ miệng anh ta lưu loát dễ nghe lại có
chút ý tứ khác.
Trình Ngộ Sâm không biết được đó là do bị ảnh
hưởng bởi âm tiếng Pháp nên có cách phát âm như vậy, lại trông thấy bộ
dang thân mật của hai người, cảm giác bầu không khí hài hòa trong sự yên lặng.
Cố Chi nói: “Ở chỗ này sợ là phải đổi một từ đơn, nguyên
văn là trích dẫn, lúc phiên dịch không thể đoán bừa, phải tôn trọng tài
liệu gốc.”
Thư Tình thuận theo xóa bỏ nhóm từ đó, dưới sự chỉ dẫn của anh mà không ngừng hoàn thiện.
Không ai ý thức được ngoài cửa có thêm một người, tất cả đều hoàn mỹ như thế.
Trình Ngộ Sâm không nói gì, đứng trong chốc lát, nhàn nhạt xoay người rời đi, đi về hướng khác của văn phòng.
Ngô Du đang cúi đầu xem văn kiện, trên điện thoại di động có năm lời nhắc
nhở, mỗi tiếng