
rung động, đi thẳng tới cằm cô, sau đó là.... cái cổ bóng
loáng non mịn, mang theo hương sữa tắm nhẹ.
Thư Tình sợ ngứa, chỉ có thể rụt lại, vừa trốn tránh vừa cười ha ha, “Đừng đừng đừng, rất nhột, rất nhột... ha ha ha....”
Thầy Cố nhìn qua gầy nhưng hoàn toàn không yếu, chỉ cần thoáng dùng sức giữ lại, cô hoàn toàn không thể tránh được.
Thư Tình liên tiếp xin tha, rốt cuộc đành thở hồng hộc nhận lỗi: “Được rồi, được rồi, em không bao giờ ăn vạ nữa, không bao giờ giở trò nữa!”
Cố Chi dừng lại, dùng một ánh mắt khiến người khác sợ hãi nhìn cô, thấp giọng nói: “Cam lòng nhận sai?”.
Tim cô không hiểu sao đập lỡ một nhịp, vội vàng gật đầu. “Cam chịu càng chịu, em thật sự biết lỗi rồi!”
Người đàn ông ép lên người cô dường như chần chờ vài giây, lúc này mới hơi
rời khỏi người cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ngang ngược nói một câu, “Anh thích nhất là học sinh biết rõ còn cố phạm phải, vị bạn học này, lần
sau tiếp tục cố gắng....” Anh càng vui vẻ, không nhanh không chậm nói
thêm một câu, “Thầy rất chờ mong.”
Thư Tình: “....”
Mà
dưới sự bình tĩnh ở bên ngoài, thật ra trong lòng thầy Cố nghĩ như này:
Trời lạnh như vậy tắm nước lạnh... Điều này thật sự có khoa học sao?
Anh vô cùng thong dong đi tới phòng tắm, cúi đầu nhìn nhìn... bộ vị nào đó
của mình. Sau đó như có điều gì suy nghĩ lại nhìn bàn tay phải thon dài.
... Đột nhiên suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một đoạn tương lai dài anh đều phải tác chiến chung với năm đồng bạn này? Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, Thư Tình trôi qua vô cùng gian khổ.
Bởi vì không có kinh nghiệm công tác cho nên trong hai tháng đều phải đi
theo bên cạnh thư ký Ngô để học tập. Mà quy tắc đầu tiên khi là thực tập sinh, đó là tuân theo những điều tiền bối dạy bảo vô điều kiện, bưng
trà rót nước, quét dọn vệ sinh.
“Tiểu thư, vứt đám vỏ hạt dưa này đi.” Dù thùng rác ở bên cạnh cửa cũng có người không nỡ đi thêm vài bước.
“Tiểu thư, tủ đựng văn kiện bên ngoài toàn bụi, cầm khăn đi lau đi.” Thật ra
ngăn tủ này không thể nhiễm bụi trần, sáng loáng như mới.
“Ai da, vừa rồi kế toán chỗ chủ nhiệm Lưu bảo tôi đưa chút văn kiện, bây giờ tôi lại không thể phân thân, cô cầm đi giúp tôi.”
Thư Tình yên lặng buông khăn lau, sau lưng thư ký Ngô, luôn thấy cô ta cắn
hạt dưa, chat QQ với mọi người, hai bàn tay sơn móng xanh xinh đẹp nhảy
múa trên bàn phím, còn cô ta không thèm quay đầu lại mà phân phó vô cùng tự nhiên.
Đây cũng vì nguyên nhân vì sao thực tập sinh lại được xưng là bảo mẫu.
Đương nhiên, thời gian rảnh rỗi, thư ký Ngô cũng sẽ nói cho cô biết một chút
tình huống của công ty, cho cô phiên dịch một số tư liệu cần thiết sắp
tới, để cho cô thử phiên dịch lần thứ nhất, cuối cùng so với hai lần
phiên dịch, tìm không đủ chỗ.
Mặc dù nói loại này không sao nhưng ít ra Thư Tình vẫn có thể học được rất nhiều, nhưng điều cô hận chính là....
“Không phải tôi vừa mới nói sao, trông thấy nhiều vỏ hạt dưa thì ttranh thủ thời gian đổ đi, đừng có ngồi bất động ở đó.”
Thư Tình nhìn nữ vương bắt chéo hai chân quyến rũ ngồi trước máy tính,
không rời nửa bước, nén giận để bút trong tay xuống, giúp cô ta đi đổ
rác.
Vừa mới đi tới cửa đã thấy một người đàn ông đứng trên ban
công cuối hành lang, quần áo màu xám bạc dưới ánh mặt trời tản ra một
ánh sáng lóa mắt.
Đầu ngón tay của anh kẹp một nửa điếu thuốc,
anh dù bận nhưng vẫn ung dung ném vào trong thùng rác, chút khói rốt
cuộc cũng biến mất như không còn gì nữa.
Thư Tình vô ý thức ưỡn
thẳng lưng: “Eri...” Không đúng, cô không thể gọi thẳng tên, cô nghĩ
nghĩ, lúng túng gọi một tiếng: “Xin chào tổng giám đốc Eric.”
“Tôi là Trình Ngộ Sâm, đều là người Trung Quốc, không cần gọi tôi là Eric.”
Trình Ngộ Sâm dừng một chút, mắt nhìn cái chén đựng vỏ hạt dưa, vừa nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, đột nhiên giương khóe miệng lên: “Công ty trả
lương cao mời cô tới để làm bảo mẫu sao?”
Là vẻ mặt cười như không cười.
Thư Tình đỏ mặt, muốn nói cái gì thì cô gái trong phòng đột nhiên đi ra,
hờn dỗi cầm cái đĩa nhỏ trong tay cô: “Tiểu thư, cô cũng thật là, tôi
còn chưa làm thì cô đã giành trước rồi!” Sau đó quay đầu cười ngọt ngào
với Trình Ngộ Sâm, “Xin lỗi tổng giám đốc, Thư Tình vừa mới tới nên
nhiều chuyện làm rất kích động, nhưng mà chưa phân rõ nên hay không nên, cái này tôi sẽ dạy cô ấy nhiều hơn.”
Lòng Thư Tình trầm xuống,
gần như là lập tức quay đầu nhìn thư ký Ngô, chỉ tiếc đối phương nhìn
không chớp măt, nụ cười chuyên nghiệp nhìn thẳng vào Trình Ngộ Sâm.
Cô cũng không ngốc, thư ký Ngô có thể lên tới vị trí hiện tại, cũng không
phải là đèn đã cạn dầu, cho nên cô tuyệt đối không thể phá ngay lúc này.
Trình Ngộ Sâm không nhanh không chậm cài nút áo đầu tiên, vừa mỉm cười: “Cô
dạy?” Không để ý mà quét măt nhìn cái đĩa toàn vỏ hạt dưa trong tay thư
ký Ngô: “Cũng phải, thư ký Ngô làm ở New Direction nhiều năm như vậy,
chắc hẳn càng phải rõ việc nên hay không nên so với tôi.”
Mặt này anh anh khoan khoái nhìn Thư Tình, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở phòng làm việc bên trái ở cuối hành lang.
Thư Tình nhìn khuôn mặ