
ông chịu được nên cả người và xe mới bị như vậy.
Lúc đó mẹ anh ngẩn người, bởi vì bà loay hoay nên đã quên đó là ngày sinh nhật của bà.
Về sau mẹ anh bị ung thư, tính tình bướng bỉnh phát tác, không cho ba anh nói tình hình thực tế cho con trai biết, cũng vì vậy khi bà qua đời thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng Cố Chi, là vết sẹo cả đời khó có thể khép lại trong lòng anh.
Lúc đó Cố Chi khổ sở ai cũng thấy được, các giáo sư ở viện y học Pháp còn đặc biệt phê chuẩn sinh viên tài cao hợp ý ở nhà nghỉ ngơi một tuần. Nhưng mà ngày hôm sau, Cố Chi giống như không có việc gì đến bệnh viện, tiếp tục nình tĩnh thong dong cầm dao mổ vào phòng giãi phẫu. Giải phẫu phức tạp được anh dùng cách nhanh chóng chuẩn xác hoàn thành, sự thật chứng minh, mẹ mất không ảnh hưởng đến y thuật của anh.
Nhưng sau khi về nhà khuya, Lý Tuyên Nhiên gọi điện thoại cho anh, từ trong giọng nói khác thường ngày của Cố Chi phát hiện ra, Cố Chi uốn rượu say mèm ở nước Pháp, gần như nghẹn ngào gọi hai chữ mẹ ơi.
Nhưng hôm sau Lý Tuyên Nhiên gọi điện an ủi anh thì sau khi tỉnh rượu, Cố Chi chỉ từ tốn nói một câu: “Tối hôm qua cậu nằm mơ”.
… Chết cũng không thừa nhận mình bị đau.
Lý Tuyên Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói những chuyện cũ của Cố Chi với vợ: “Em cũng biết đó, trước đó tính cách như hũ nút, đối với ai cũng chỉ thích giấu trong lòng, biểu hiện ra ngoài đều là dạy dỗ, giống như ông già. Anh nói cho em biết, đừng nói là Thư Tình, trên thế giới này sẽ không có ai có thể chịu được cậu ta! Hãy chờ xem, thời gian dài sẽ chứng minh, ai bảo cậu ta không thú vị lại thích nói điều cao xa, quy luật của cuộc sống không hề thay đổi, đúng là người máy!”
Lý phu nhân đặt cuốn sách trong tay lên đầu tủ, mắt nhàn nhạt nhì Lý Tuyên Nhiên, “Ai nói trên thế giới này không có người chịu được anh ta? Không phải anh vẫn chịu được sao? Kết hôn đã ba năm, mỗi ngày em đều nghe thấy hai chữ Cố Chi từ trong miệng anh. Nếu như em không pahir vợ anh, sợ rằng em còn nghi ngờ giới tính của anh có vấn đề”.
Lý Tuyên Nhiên: “….”
Anh cũng rất oan ức mà. Ai bảo anh là người chính nghĩa lương thiện, chính trực như vậy, lấy giúp người khác làm niềm vui. Anh là bác sĩ thú y, thấy động vật nhỏ yếu ớt đáng thương thì không nhị được mà muốn cứu sống, Cố Chi Chi này vừa vặn áp vào lòng tốt của anh?!
Không biết nếu lúc này thầy Cố nghe được tiếng lòng của Lý Tuyên Nhiên sẽ có phản ứng gì.
Thời hạn hai tháng thực tập rất nhanh đã đến, trước khi rời khỏi, hiệu trưởng và bọn nhỏ tổ chức đốt lửa trại cho thầy cô thực tập trên sân thể dục.
Nhứng đứa trẻ ngồi vây quanh đống lửa, cao giọng hát bài ca cảm ơn thầy cô, ánh lửa ấm áp hòa thuận vui vẻ chiếu sáng những khuôn mặt ngây thơ, Thư Tình đột nhiên muốn khóc.
Cao Dật chạy tới, đỏ mắt ôm lấy cổ cô, “Cô Thư, em không nỡ rời cô…”
Thư Tình sờ sờ đầu của cậu bé nhưng không biết nên nói cái gì.
Đúng lúc này cô nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Chi phá tan đêm tối nặng nề, đi thẳng vào lòng cô.
“Không nỡ cũng không có cách nào, cô ấy phải về với tôi”.
Cả người Thư Tình cứng đờ, không thể tin được quay đầu.
Chỉ cách vài mét, Cố Chi đứng ở đó sải bước đi tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Cao Dật đang ôm lấy tay cô, rất lễ phép nói: “Xin hỏi em có thể chuyển tay một chút không? Tôi đoán rằng cô giáo Thư Tình của em đã lâu không gặp bạn trai yên mến của cco ấy, có lẽ cô ấy sẽ muốn nhào lên tặng tôi một lễ gặp mặt, tư thế này của em không thuận tiện cho cô ấy làm thế”.
Cao dật bị ba chữ bạn trai làm chấn động đứng nguyên tại chỗ, nhưng cậu bé không buông tay ra mà mang theo địch ý nhìn anh, “Cô giáo Thư là của em!”
Cố Chi gật đầu, “Cô ấy cũng là bạn gái của tôi”.
“Mập mạp nói cô ấy thất tình rồi!” Giọng nói Cao Dật rất lớn, cánh tay ôm chặt lấy cổ Thư Tình, “chờ em lớn, em muốn cô giáo Thư sẽ là bạn gái của em, không có phần của anh!”
Cố Chi nở nụ cười, “Chờ em lớn lên?” anh dường như đánh gia một chút, sau đó mới dịu dàng nói: “Nhưng làm sao giờ, chờ sau khi em lớn lên, cô giáo Thư của em cũng đã lập gia đinh rồi”.
Khuôn mặt Cao Dật lại bắt đầu đỏ lên, sau đó đôi mắt cũng đỏ, quay đầu tìm sự giúp đỡ của Thư Tình.
Tâm tình Thư Tình quả thật đã cuồn cuộn rồi nhưng cho dù như thế cô cũng chỉ ngồi một chỗ, không đếm xỉa tới mà hôn lên cái trán Cao Dật, “Đừng nghe người ta nói mò, cô làm sao có thể khinh địch mà gả người như vậy? Trước khi tìm được người chồng như ý, chuyện lập gia đình chỉ là vô nghĩa”.
Mà theo nụ hôn nhu hòa rơi trên trán bé trai, khuôn mặt của người đàn ông nào đó kéo dài ra mấy lần.
Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn Thư Tình và người đàn ông phong tư trác tuyệt rời khỏi sân, Lưu Tư kinh ngạc hỏi Tần Khả Vi: “Bạn trai cô ấy?”.
Tần Khả Vi gật đầu, vừa bĩu môi thầm nói: “Đều là học sinh, vì sao mình lại giống như muỗi, có thể trực tiếp bỏ qua?”.
Lưu Tư không nghe rõ, “Cậu nói cái gì?”.
Tần Khả Vi lập tức không nói gì nữa, cười hì hì kéo em học sinh ngồi cạnh, chuyển hướng nói, “Đến đây, bé con, hát cho cô nghe một bài!”.
Lưu Tư nhìn theo hướn