
ều Cố Chi không cần nghĩ có thể đoán hết toàn bộ, nhưng mà đoán đúng là một chuyện, lý trí là một chuyện. Anh cảm thấy mình nên vì Thư Tình mà tính toán những điều đúng nhất, giống như lão ưng muốn cho con ưng nhỏ học cách bay, làm một chuyện là đẩy nó xuống vách núi.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng và đôi môi nứt nẻ của cô, trái tim anh vẫn xiết chặt.
Vẻ mặt yếu ớt nhất của Thư Tình bị anh thấy, lúc này cô muốn rút cổ tay ra nhưng anh lại nắm tay tay cô, tuyệt đối không chịu nhượng bộ.
“Buông tay!”. Thư Tình nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, bởi vì dùng sức lớn nên vết nứt trên môi lại bị toạc ra, vẻ mặt cô rút lại trong nháy mắt, từ vết nứt chyar ra một ít chất lỏng màu đỏ tươi.
Cố Chi cứng đờ người, rốt cuộc buông lỏng tay ra.
Thư Tình không do dự xoay người đi, đi chưa được vài bước thì đột nhiê nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng nói trầm thấp của anh: “Xin lỗi....”.
Chân tiếp tục bước tiếp.
Cố Chi đứng ở đó, chậm rãi mở miệng nói: “Anh chỉ nghĩ thầm muốn em học được kiên cường, học được cách kiên trì giữ sự lựa chọn của mình cho nên không mở miệng an ủi em, là anh không đúng”.
Dưới chân cô như bị rót chì, bước chân cũng bất động.
“Sợ mình nghe được em kêu đau vài lần, sẽ không nhịn được dao động, không nhịn được mà vận dụng quan hê để đưa em về, cho nên dứt khoát không gọi cả điện thoại cho em, là anh không đúng”.
Nét mặt của cô ngốc trệ, tâm tình không biết đi hay không. Lúc này cô đưa lưng về phía anh, anh không thấy được bộ dạng ngốc này của cô.
“Xem nhẹ tâm tình của em, coi em trở thành đứa nhỏ cần người hướng dẫn, mà ngay cả một câu an ủi anh cũng keo kiệt, là anh không đúng”.
Giọng của Cố Chi kéo dài trong không gian hành lang, vừa trầm thấp lại nhẹ nhàng, còn mang theo một chút tiếng vọng như đến từ một nơi rất xa.
Anh dừng một chút rồi nói: “Nhưng mà từ đầu tới cuối anh đều để em trong lòng, không lúc nào bỏ qua. Quan tâm quá sẽ bị loạn, hôm nay anh đã hiểu được ý của những lời này rồi”.
Anh nhìn cô bé đứng ngốc cách đó vài mét, ngọn đèn trên đỉnh đầu kéo bóng của cô rất dài rất dài, cũng khiến cô có vẻ có vài phần cô đơn.
Sau đó Thư Tình chậm rãi xoay người lại, con mắt hồng hồng trừng anh, “Ai cần anh quan tâm em? Ai cần anh dẫn dắt em? Ai cần anh ở trước mặt em chỉ làm thầy giáo hả? Không an ủi em thì thôi đi, lại còn hiểu lầm em hối hận vì lựa chọn của mình, để em một mình ở trên cao nguyên cô đơn không ai an ủi không ai quan tâm, anh ——”.
Cố Chi bước thêm vài bước, bàn tay đặt lên vết máu trên môi cô, nhiệt độ ngón tay rõ ràng không để bị phỏng lại khiến giọng nói cô dừng lại, rốt cuộc không nói ra lời.
Anh nói như phàn nàn, như nỉ non, nhìn cô, “Anh cũng nhận anh sai rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?”.
Đó là vẻ mặt như chơi xấu, vẻ mặt đến từ thầy Cố cao cao tại thượng, thành công làm Thư Tình chấn động.
Đúng lúc đó, giáo viên phụ trách công tắc nguồn điện đang ở phòng điều khiển đóng tất cả nguồn điện ở khu nhà học, dường như là trong nháy mắt, cả hành lang chìm trong bóng tối.
Thư Tình bị kinh hách một chút, theo bản năng cô nhích lại gần chỗ Cố Chi, không một bóng người ở khu nhà học, chỉ có bóng của hai người họ.
Tay Cố Chi từ từ vòng quanh eo cô, dùng giọng nói rất nhẹ rất nhẹ nói bên tay cô: “Đã tức đủ chưa?”.
Mặt Thư Tình cũng bắt đầu nóng lên, cô âm thầm thấy may mắn vì trong bóng tối anh không nhìn thấy mặt cô.
“Nếu như em tức đủ rồi vậy thì đừng động đậy”. Anh nhẹ nhàng nói với cô, giọng như như xen lẫn thuật thôi miên khiến người ta không thể động đậy.
Đã bao lâu rồi anh mới ăn nói khép nép, nói xin lỗi? Thư Tình ngốc nghĩ, vì vậy quả thật cô cũng không lộn xộn.
Thời gian yên tĩnh như bị kéo dài vô hạn, ngay lúc cô cảm thấy khoảng cách hai người càng ngày ngày gần, càng ngày càng gần thì một ánh đèn pin đột nhiên soi tới, cuối hành lang truyền tới giọng của Tần Khả Vi: “Này, hai người! Khu nhà học sắp đóng cửa rồi! Mau chạy ra đây!”.
Thư Tình giống như bị điện giật, nhanh chóng nhảy ra sau một bước, khuôn mặt đỏ bừng sợ rằng không nói rõ được, sau đó lúng túng bước nhanh về phía Tần Khả Vi.
Khóe môi Cố Chi khẽ cong lên, cánh tay vốn đặt trên eo cô nhưng vì con mồi thoát mất nên cũng tự động rũ xuống, trong mắt toát ra không biết là anh mắt tiếc nuối hay là vui mừng vì còn nhiều thời gian.
Trong điện thoại di dộng vẫn còn giữ tin nhắn của Lý Tuyên Nhiên: Em trai à, Đảng và quốc gia đã dạy chúng ta, đàn ông phải tự cường, vì yêu phải đầu hàng, có được bạn gái dựa vào lừa gạt, ngẫu nhiên sủng một chút. Nhưng khiến cho long thành phi tương tại eon baby don’t be shy!
(Long thành phi tương: chỉ những tướng sĩ dũng manh ở biên cảnh của triều Đường. Long thành ở triều đường, giờ là chốt hiểm yếu ở vùng biên cương của triều Đường, phi tướng chỉ tướng sĩ dũng mãnh. Những mãnh tướng phòng ngự kẻ địch ở chốt hiểm yếu ở biên cương được gọi là “Long thành phi tương”)
Cố Chi vô cùng phỉ nhổ chi tiết không hề văn hò gì đó, nhưng đến thực tế thì lại hoàn toàn quán triệt lời dặn của vị bác sĩ thú y nào đó.
Anh nhìn bóng lưng Thư Tình chạy trối chế