Teya Salat
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

của cô, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

“Cậu làm gì thế? Ngồi một mình trong phòng không nhúc nhích, hù chết tớ”.

Thư Tình mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Khả Vi, “Làm sao bây giờ, hình như tớ.... cãi nhau với Cố Chi”.

“Tớ nghĩ các cậu đã cãi nhau rồi, bây giờ là chiến tranh lạnh vài ngày, được không?”.

“Trước đó không xác định, nhưng mà bây giờ xem ra....”. Thư Tình trầm mặc một hồi, dưới sự truy hỏi của Tần Khả Vi thì cô nói, “Vừa rồi Trần Niệm Niệm nói với tớ, trong trường học truyền ra chuyện của anh ấy với cô chủ nhiệm hệ tiếng Pháp, nói là cô chủ nhiệm và anh ấy đưa con gái đến ăn cơm tại trung tâm, còn có người thấy bộ dạng bọn họ rất thân mật”.

Tần Khả Vi sững sờ, “Làm sao có thể?.... Vậy cậu tin sao?”.

Thư Tình lắc đầu, “Anh ấy không phải loại người như vậy”.

“Sao lại không được?”. Tần Khả Vi ngồi bên cạnh cô, lấy di động xem lịch sử nói chuyện của cô với Trần Niệm Niệm, sau đó ngồi bên cạnh vừa cười vừa nói, “Không phải cậu không biết đám người ở khoa ngoại cả trai lẫn gái đều hay bát quái, thấy gió nói mưa, ăn cơm cùng nhau thì làm sao? Cậu vẫn hay ăn cơm với Tống Dư mà, chẳng lẽ cũng có chuyện rồi? Hơn nữa, thân mật trong tình huống nào, ai nói cũng không được, chúng ta vẫn thân mật với Dư Trì Sâm còn gì!”.

Tần Khả Vi một mình thao thao một đống lớn, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Thư Tình, “Được rồi, nhìn thầy Cố cuối cùng vẫn là của cậu, cậu đừng để ý quá. Nếu thật sự không được, sau này trở về thì lập tức gạo nấu thành cơm, sau đó khóc nháo muốn anh ta phụ trách!”.

Thư Tình bật cười, thấy vẻ mặt Tần Khả Vi như trút được gánh nặng, trong lòng lại không thoải mái được.

Một lát sau, Lưu Tư ngủ chung phòng cũng trở lại, cô ấy là một nữ sinh rất hướng ngoại, sau khi tắm rửa xong thì làm ổ trên giường nghịch điện thoại, lát sau, đột nhiên cảm xúc dâng trào hỏi Thư Tình: “Cậu có bạn trai chưa?”.

Thư Tình gật đầu.

“Bạn trai cậu có chơi trò chơi không?”.

“Không chơi”.

Lưu Tư thở dài, phiền muộn nằm trên gối, “Tốt thật, bạn trai tớ, ba ngày thì có hai ngày chơi trò chơi, không thèm đi với tớ. Vất vả lắm mới đến Chủ Nhật, muốn anh ấy đi dạo phố với tớ thì anh ấy nói tớ thích xài tiền baajty bạ. Anh ấy thì tốt hơn chắc, ăn mặc tiết kiệm để lấy tiền nạp thẻ games, chẳng lẽ cái này coi như là xài tiền không được?”.

Tần Khả Vi đi từ nhà vệ sinh ra, vừa sấy tóc vừa nói: “Tớ không thích nhất là loại người mê muội mà mất cả ý chí, vì trò chơi mà gạt cậu qua một bên, cậu còn đi theo anh ta làm gì?”.

Lưu Tư nói: “Bởi vì tớ thích anh ấy, lúc trước theo đuổi lâu mới được”.

“Cậu thích anh ta ở điể nào?”.

“Anh ấy cao lớn, đẹp trai, lại học âm nhạc, nói chuyện và hát đều rất dễ nghe”. Lúc Lưu Tư nói rất kiêu ngạo, “Trước kia có rất nhiều người theo đuổi anh ấy, cuối cùng bởi vì anh ấy vừa khó theo đuổi vừa không để ý đến ai nên buông tha, cũng là tớ kiên trì mỗi sáng sớm anh ấy luyện giọng mang sữa chua đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cậu biết đấy, người của khoa âm nhạc mỗi ngày đều dậy sớm luyện giọng, tớ không cần dậy sớm nhưng vì đưa sữa chua cho anh ấy, mỗi ngày đều đặt đồng hồ báo thức rwoif giường, cũng may ông trời không phụ lòng người”.

Tần Khả Vi mở to hai mắt nhìn, “Cậu chỉ vì anh ta đẹp trai, giọng nói dễ nghe, cho nên mới nhiệt tình theo đuổi anh ta như vậy?”.

Lưu Tư ngồi dậy, hùng hồn nói, “Ai da, cậu không biết, lúc đó tớ vừa vào đại học, anh ấy học khóa trên, là đàn anh đại diễn đọc diễn văn, lúc đó đứng trên đài, mê hoặc một đám người phía dưới. Sau đó anh ấy cầm microphone nói một câu, một đám người phía dưới chết lập tức sống lại! Từ nhỏ tớ đã thích những chàng trai có giọng nói dễ nghe, hơn nữa lại còn là một anh đẹp trai! Lúc đó tớ lập chí nhất định phải theo đuổi anh ấy!”.

Thư Tình nghe Tần Khả Vi sắc bén phân tích cho Lưu Tư, cuối cùng Lưu Tư kín đáo thở dài.

“Kỳ thật tớ biết rõ ngay từ đầu anh ấy không thật lòng với tớ, lúc anh ấy nhận lời đã nói với tớ, từ lúc bắt đầu năm nhất, anh ấy đã quen với bốn người bạn gái, lúc tớ theo đuổi anh ấy thì ah ấy mới năm hai, ôi chao! Bốn người bạn gái! Người bên cạnh cũng khuyên tớ, nhưng mà tớ thích anh ấy, tớ thừa nhận tớ nông cạn, lúc đầu cũng vì anh ấy đẹp trai, giọng nói dễ nghe, cho nên mới thích anh ấy Chỉ là từ lúc bắt đầu theo đuổi anh ấy, tớ phát hiện anh ấy còn là một người rất có trách nhiệm...”.

“Người trách nhiệm?”. Tần Khả Vi khoa trương cắt đứt lời cô, “Cậu xác định ba chữ kia dùng để hình dung anh ta? Một người vì trò chơi mà bỏ ban gái qua ột bê không quan tâm mà có thể xưng là người có trách nhiệm?”.

Cuối cùng Tần Khả Vi đưa ra kết luận, Lưu Tư nên cân nhắc lại quan hệ này, nếu như bên nam thật sự không có chút tâm tư nào với cô ấy, cô ấy hoàn toàn không cần tốn tâm tư vào người đó.

Trước khi ngủ, Lưu Tư nói: “Tớ đã biết từ lâu, ở cùng với người không cùng đẳng cấp với mình sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Anh ấy cao cao tại thượng, tớ lại bình bình thường thường, nhưng lại không nhịn được mà muốn thử một lần”.

Cô ấy phiền muộn trở mình, trong bóng đêm nhẹ nhàng nói câu: “Càng biết không có khả năng, càng giống thiêu thâ