Duck hunt
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

hi nói: “Cho nên em đừng phàn nàn, không phải Tần Khả Vi cũng chịu đựng được sao?”.

Ánh mắt Thư Tình chuyển từ gương qua người đang nằm lỳ trên giường nghịch điện thoại, môi của cô ấy vẫn rất tốt, mặc dù hơi khô nhưng không hề bị nứt ra.

Cô giáo lớp bên cạnh nói cô biết, tình huống này có thể do thể chất khác thường, có thể cô không thích ứng với thời tiết hanh khô này nhưng năng lực thích ứng của Tần Khả Vi lại tốt hơn rất nhiều.

Thư Tình nhịn nước mắt, nói cứng: “Em không hối hận về lựa chọn của mình, em chỉ than với anh, chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này anh cũng không cho phép em kể khổ? Anh đừng luôn đứng trên góc độ thầy giáo dạy bảo em, thỉnh thoảng an ủi em một chút thì làm sao?”.

“Thư Tình, anh không phải đang giáo dục em, chỉ đang nói sự thật với em, hy vọng em không sinh ra hối hận hoặc có ý muốn buông tay ——”.

“Vậy thì an ủi em, an ủi là được rồi, em không cần những lời dạy vừa lạnh lùng vừa cao cao tại thượng này”. Giọng Thư Tình hơi lớn, đôi môi khô nứt nẻ một tháng đã khiến cô khó chịu, “Người bị đau là em, chỉ là trước đó em không phàn nàn mà thôi, bây giờ đau đến nỗi không chịu được cho nên mới tìm anh để kiếm sự an ủi, anh có cần nói em như vậy không?”.

Trong giọng nói của cô mang theo sự ủy khuất và thất vọng, còn có lòng tự tôn nho nhỏ bị nhục.

Cố Chi trầm mặc trong chốc lát, sau đó anh nhàn nhạt nói: “Bây giờ tâm tình em không tốt, cứ vậy đi, chờ khi nào em nghĩ thông suốt thì chúng ta sẽ nói sau”.

Thư Tình khiếp sợ tiêu hóa những lời nói này, hờn dỗi dập máy điện thoại, vùi mình trên giường.

Tần Khả Vi lại càng hoảng sợ, ngồi dậy nhìn xem cô thế nào, cuối cùng lại phát hiện cô đang chôn đầu trong chăn, còn tưởng rằng cô đang khóc, vội vàng qua an ủi cô: “Làm sao thế? Đang tốt lành, sao gọi điện thoại xong lại khóc thế?”.

Thư Tình ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói” “Ai khóc? Tớ chỉ đang hận mình nhìn trúng một người thầy giáo lãnh huyết vô tình, vĩnh viễn đứng trên đạo đức cao mà dạy tớ, không hề để ý đến tâm tình của tớ”.

Cô đâu có vì đi thực tập mà hối hận hả? Chỉ là gặp phải khiêu chiến trước nay chưa từng có, đau đến nỗi không làm gì được, cho nên cô hi vọng anh có thể an ủi cô vài câu thôi, ai ngờ anh lại lạnh nhạt như vậy?

Đây không giống với Cố Chi dịu dàng thành thục, cô nghĩ rằng ít nhất anh cũng sẽ khuyên giải, cho cô một chút lòng tin với dũng khí để kiên trì.

Cuối cùng, cô sai rồi!!!!

Hai ngày sau, cô hờn dỗi, không có ý sẽ gọi điện thoại cho Cố Chi, mà ngoài ý muốn, Cố Chi cũng không gọi điện lại cho cô.

Suốt 48 tiếng đồng hồ, màn hình điện thoại di động đen như mực. Vất vả lắm mới chờ được tiếng chuông reo lên, cuối cùng lại là mẹ cô gọi tới.

Lần đầu tiên Thư Tình nếm được mùi vị mất ngủ, trong đêm cô trợn tròn mắt nhìn thao láo lên trần nhà, bắt đầu tự hỏi mình, cuối cùng là do cô cố tình gây sự hay là Cố Chi quá thờ ơ.

Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi kéo cô ra sân trong đêm, gió đêm trên cao nguyên reo ù ù, nhiệt độ cũng rất thấp, ba người uống rượu lúa mì mà Cao Dật mang tới, hương vị nóng hừng hực đốt trong bụng.

Thư Tình hận hận nói: “Ai hiếm sự an ủi của anh ấy chứ? Chỉ vung tay mà thôi, không phải anh ấy là thiên tài sao? Không phải anh ấy giỏi nhất nhìn mặt mà nói chuyện sao? Dựa vào cái gì mà anh ấy lại coi tớ làm nũng thành tớ đang phàn nàn? Dựa cào cái gì mà coi tớ thành đứa nhỏ gặp khó khăn sẽ khóc lóc kêu muốn đổi ý?”

Dư Trì Sâm nghĩ nghĩ: “Có lẽ do bình thường cậu quá man nên không ai nghĩ cậu cũng sẽ làm nũng.”

Tần khả vi yên lặng dừng bước lại, quả nhiên, Thư Tình hung dữ siết chặt cổ Dư Trì Sâm, “Có bản lĩnh thì cậu lại tiếp tục đâm vào chỗ đau của tó xem!”.

Dư Trì Sâm khó khăn chỉ vào bầu trời, “Kìa, sao băng!”.

Thư Tình cũng không nhìn, lạnh lùng nói: “Thì sao? Tó cũng có điều cầu nguyện, tớ hi vọng bạn của tó, Dư Trì Sâm, sớm ngày nhập thổ vi an”.

Dư Trì Sâm sợ hãi vỗ ngực, “Di ngôn của tớ nhất định sẽ là”Xin hãy chôn Thư Tình cùng”.”.

Tần Khả Vi không tim không phổi cười, Thư Tình cũng cười theo, cười xong lại cảm thấy phiền muộn.

Dư Trì Sâm nói, nhất dịnh hai ngày nay Cố Chi bận quá, làm sao có thể vì chút chuyện nó này mà làm rộn được? Vậy cũng không đúng, không hợp với phong cách cuả thầy Cố rồi.

Thư Tình dừng một chút, cười khổ nói: “Chỉ mong như vậy”.

Cô bắt đầu thừa nhận chính mình quá yếu ớt, nhưng mà cho dù là một nữ sinh kiên cường thế nào cũng không hi vọng sau kho cãi nhau bạn trai sẽ bảo trì tình trạng chiến tranh lạnh, không chủ động liên lạc. Hơn nữa cô hoàn toàn không xác định được hai người có tính là cãi nhau không?

Cách hai ngày nữa, Cố Chi vẫn không gọi điện thoại cho cô, rốt cuộc đến lúc này, Thư Tình thất vọng triệt để.

Cô cầm điện thoại nhìn tân Cố Chi trên danh bạ ngồi ngốc rất lâu, do dự rất nhiều lần, cuối cung không gọi điện qua.

Oan ức, khó hiểu, thất vọng, trái tim lạnh đi… Rất nhiều tâm tình đan xen vào nhau, hóa ra đau chính là tâm tình khi nam nữ yêu nhau cãi nhau, giống nhu bầu trời muốn sụp đổ xuống.

Nhiều lần Cao Dật đến văn phòng tìm cô lúc nghỉ trưa, trông thấy vẻ mặt buồn t