
nào đè chết họ không.
“Tôi nghe nói anh Lê cũng là một nhà thiết kế ?” Bạch Thiếu Triết lơ đãng hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay Duệ Húc.
“Tôi có học về thiết kế” Lê Duệ Húc không lạnh không nhạt trả lời,
hắn cũng được tính là nhà thiết kế, lại chưa bao giờ thiết kế theo yêu
cầu của người khác, trừ một số thứ, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón giữa, cảm giác lành lạnh xuyên qua ngón tay hắn. Ánh mắt hắn có
chút u ám, ánh mắt màu trà sâu thẳm. Khiến người khác không thể chạm
tới.
Lúc này, không khí xung quanh ngày càng nóng, mọi người đều bị ánh
sáng của trang sức làm cho mê hoặc, đối với phụ nữ, trang sức hoàn mĩ
chính là thứ họ luôn muốn có, nhất là những người phụ nữ ở đây tối nay,
ai cũng muốn có được những thiết kế tuyệt vời này của Claudia, một phần
vì những tác phẩm này đều giới hạn số lượng, muốn mua một bộ thật là một điều khó khăn, ngoài tiền ra còn phải dựa vào may mắn nữa.
” Lần này, chúng ta sẽ không hạn chế sản phẩm, anh Lê thấy sao?”
Bạch Thiếu Triết tươi cười nói, điều mà Thiếu Triết nói khiến Duệ Húc gõ tay nhẹ lên đầu gối,”Kế hoạch cụ thể tôi đã bảo thư kí của tôi đưa cho
anh, điều anh nói cũng chính là điều tôi nghĩ.”
Hai người đàn ông câu được câu không nói, Bạch Thiếu Triết vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh hơn một chút, không thể không nói, Lê Duệ Húc là người rất thông minh, nếu trở thành bạn hữu, đúng là một
vốn bốn lời, nhưng nếu trở thành đối thủ, thì tuyệt đối không phải là
một người dễ đối phó.
” Tôi không hy vọng trở thành của đối thủ của anh,” Bạch Thiếu Triết dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng ánh đèn flash chiếu vào người họ, cuộc
nói chuyện giữa họ dường như luôn có một ẩn ý.
” Tôi cũng hy vọng như vậy, anh Bạch là một đối tác tuyệt vời.” Duệ Húc đưa tay ra, “ Hợp tác vui vẻ.” Hắn cười, trong nụ cười không có
chút ấm áp, đây là bản tính của hắn. Ba phần bình tĩnh, bảy phần lạnh
lùng khiến cho người ta không thể cự tuyệt, hắn tàn nhẫn, chính xác, ánh mắt sắc bén, hiểu rõ không ai nguyện ý trở thành bạn của hắn. “Hy vọng anh sẽ không hối hận.” Bạch Thiếu Triết bắt tay Duệ Húc,
trong lòng cũng muốn nói với chính mình câu này, hy vọng bản thân hắn
cũng không phải hối hận.
Duệ Húc hơi nhíu mày, dường như lúc này họ đều không mong đối phương hối hận.
Lúc này, buổi triển lãm đã gần về cuối, tất cả mọi người đều rất xúc động, bởi vì Claudia thần bí sắp xuất hiện.
Một phút, hai phút, vẻ rực rỡ của trang sức ngập tràn trong ánh mắt
mọi người, ngay cả trong ánh mắt màu trà của Duệ Húc cũng có sự lấp lánh của trang sức, giống như mặt trời, lôi cuốn, con người hắn lại vẫn luôn mang theo vẻ lạnh lùng.
Tất cả ánh đèn đều tắt ngấm, từng người mẫu bước ra, sau đó là từng
ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, không có rực rỡ, cũng không mĩ lệ, lại
khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, mọi người đều đoán được,
Claudia ở đó, họ muốn nhanh chóng kéo bức màn xuống để mọi bí ẩn được
phơi bày.
Một bóng hình duyên dáng bước ra, gương mặt tươi cười dịu dàng, váy
dài màu lam thướt tha che đi dáng người gầy mảnh, chiếc váy từ lụa khiến cô càng thêm dịu dàng, đằm thắm, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô,
mái tóc đen xoăn nhẹ vắt sang một bên vai lộ ra bờ vai trắng ngần và
xương quai xanh, mọi người nhìn thấy đều biết đây là một người phụ nữ
nhỏ xinh.
Gương mặt của cô không đẹp mặn mà, sắc sảo, nhưng nụ cười của cô lại khắc sâu vào lòng người, cô cũng không đeo những trang sức quý báu trên người, trên cổ là chiếc vòng đơn giản tinh tế, cổ tay cũng đeo một
chiếc vòng màu nhạt phù hợp, màu sắc nhẹ nhàng lại vô cùng tinh xảo,
nhìn đã thích mắt.
Rõ ràng chỉ là là một cô gái thanh tú, lại có thể cướp đi toàn bộ
hào quang của các người mẫu, giữa tất cả sự xuất hiện của cô giống như
một bông hoa đẹp nhất trong các loài hoa, không hề rực rỡ, nhưng lại vô
cùng hoàn mĩ.
Cô khẽ mỉm cười, mỗi cử chỉ đều toát ra sự tao nhã, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều.
“Tôi rất vui vì mọi người có mặt ở đây,” giọng nói mềm mại như gió
thổi truyền đến tai mọi người dịu dàng mát mẻ. “Đây là những trang sức
chủ đạo của chúng tôi, vừa mắt từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể khiến
mọi người đều yêu thích…” Cô nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn mọi
người, dưới ánh sáng như trở nên mơ màng, thật đẹp, phía dưới một tràng
pháo tay thật lớn giành tặng cho cô, thậm chí họ đã nghĩ tới nhất định
phải có được những trang sức đó.
Đúng là chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, chỉ cần một lần cũng muốn có được những trang sức này trong tay.
Thiếu Triết bình tĩnh cười, còn cả người Duệ Húc cứng đờ, nhìn chằm
chằm vào cô gái trước mặt, hắn nhíu mắt lại, hắn không tin vào mắt mình, không tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
Cô ấy… Là cô ấy… Là cô ấy thật sao?
Duệ Húc đứng lên, nhìn cô gái đứng trên sân khấu, khi ánh mắt cô
chạm phải ánh mắt hắn, cô vội quay mặt đi. Tim của hắn đập ngày càng
nhanh, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Là cô, đúng là cô rồi… Tô Tử Lạc … Tình yêu mà hắn đã đánh mất,
người vợ mà hắn đã vứt bỏ. Lồng ngực h