
m chặt lại, “Trái tim Đồng Đồng
không được khỏe, con bé bị hở van tim,” Cô nói xong, giọng nói có chút
nghẹn ngào, “Đều tại tôi không tốt,”
Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được, đôi mắt ngập nước, trên vai
cô truyền tới cảm giác ấm áp, cô ngẩng đầu lên, Tô Lạc đặt tay lên vai
cô, nở nụ cười ôn nhu, ánh sáng chiếu trên gương mặt Tô Lạc sáng bừng,
gương mặt tuy không xinh đẹp nhưng lại tạo cảm giác thánh thiện cho
người khác, cảm giác này còn hơn cả xinh đẹp.
“Hiện tại, y học rất phát triển, cô đừng lo lắng quá, nếu có chuyện
gì, hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô,” Tô Lạc nhìn Đồng Đồng
đáng yêu, trái tim cũng nhói đau, cô cũng là một người mẹ mà, nếu Bánh
Bao Nhỏ nhà cô cũng bị như thế, có khi cô đã khóc ngất đi rồi.
“Cha của Đồng Đồng đâu?” Tô Lạc nhỏ giọng hỏi, cô không nghe thấy Hà Duyên nhắc tới cha của Đồng Đồng.
Hà Duyên khẽ mím môi.
“Đồng Đồng không có cha,” Hà Duyên lại cúi đầu xuống, hàng lông mi
khẽ chớp, “Đồng Đồng là con của một mình tôi, con bé không có cha, con
bé chỉ có tôi thôi,” Nói xong, Hà Duyên cười, nụ cười có chút chua sót,
nhưng cô càng phải kiên cường hơn nữa, bởi vì cô là một người mẹ, cô
biết, nhất định mình sẽ kiên cường, bệnh tình của con gái cô cần rất
nhiều tiền để chạy chữa, nếu cô không kiên cường, thì con gái cô đã sớm
mất mạng.
Bàn tay Tô Lạc đặt trên vai Hà Duyên hơi nắm lại. Cô đứng lên, nhìn
gương mặt mập mạp của Bánh Bao Nhỏ rồi nhìn gương mặt xanh xao gầy yếu
của Đồng Đồng.
Thực ra cô và Hà Duyên đều giống nhau, gương mặt cô sáng ngời vẫn không giấu được sự tổn thương trong ánh mắt.
“Bánh Bao Nhỏ, cũng không có cha, tôi cũng chỉ là một cô gái không
có nhà, không có người thân, nhưng tôi rất may mắn, tôi đã gặp được cha
hiện nay của Bao Bao, người đó luôn đối xử tốt với chúng tôi.:
Cô đúng là quá may mắn, cô một mình lang thang ở một quốc gia xa lạ, vẫn gặp được dì Hồ, sau lại gặp Bạch Thiếu Triết, cô không cần phải
sống khổ cực, Bánh Bao Nhỏ càng không phải khổ sở, Thiếu Triết thương
cô, yêu Bánh Bao Nhỏ, nếu không có Thiếu Triết, có khi cô cũng như Hà
Duyên, Bánh Bao Nhỏ sẽ giống Đồng Đồng, nghĩ tới đây, trái tim cô cảm
thấy đau đớn. Đồng Đồng thực sự thật đáng thương.
Có lẽ vì có hoàn cảnh khá giống nhau nên rất nhanh hai người đều cảm thấy thân thiết hơn, hai người đều là hai cô gái đáng thương, chỉ là
một người thì may mắn hơn còn một người thì… Bất hạnh.
Bánh Bao Nhỏ đưa tay dụi dụi mắt, cả người bị bế lên, “Chị…” Miệng
nhỏ không ngừng tru lên, đồ chơi xếp hình xếp thành đống trên mặt đất.
“Đồng Đồng, nếu thích nói với dì, dì tặng con.” Tô Lạc ôm Bao Bao,
hơi cúi đầu, nở nụ cười ấm áp, cô thật sự thích bé gái này, Đồng Đồng
nắm tay mẹ lắc đầu, “Đồng Đồng không cần, đó là của em trai.” giọng nói
giòn tan, thân thể gầy yếu, thật khó tin, đứa bé này lại bị bệnh nặng
như vậy.
“Hà Duyên, nếu cần giúp gì, nhớ phải tìm tôi, nhớ đó, chúng ta rất
giống nhau, chẳng qua tôi may mắn hơn cô gặp được người tốt, tôi tin, cô cũng sẽ gặp được người tốt.” Tô Lạc chăm chú nói với Hà Duyên, nói
xong, cô biết, họ đều là người có lòng tự tôn, sẽ không bao giờ nhận
không của người khác cái gì.
“Được… Tôi biết rồi…” Hà Duyên xoa mái tóc mềm của con gái, mái tóc
thật mềm khiến người khác không muốn rời tay. Cô thật may mắn vì đã sinh ra đứa bé này, mặc dù từ khi có Đồng Đồng, cuộc sống của cô rất vất vả, nhưng một cô con gái vừa ngoan vừa đáng yêu thế này, sao cô lại không
thương được chứ.
Cô kéo tay Đồng Đồng, đi ra ngoài, Tô Lạc nhìn theo bóng lưng họ rời đi, khẽ thở dài, phụ nữ vì sao luôn bị tổn thương… Cô ôm Bao Bao ngồi
xuống, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt phúng phính của nó, Bánh Bao Nhỏ, mẹ chỉ cần con luôn hạnh phúc là đủ rồi. Hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, cô nhìn đồng hồ trên tưởng, có lẽ Thiếu Triết sắp về rồi,
không biết việc đàm phán hợp đồng như thế nào.
Từ cửa truyền tới tiếng vang, cô ngẩng đầu, chớp mắt đã nhìn thấy
Thiếu Triết, hắn nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng Tô Lạc, bàn tay khẽ nắm
lại. Thiếu Triết đi vào ngồi trên ghế sa lon, quần áo cũng không kịp
thay, liền ôm lấy Bánh Bao Nhỏ trong lòng Tô Lạc, biết rõ thằng nhóc này không dễ tỉnh lại nhưng hắn vẫn rất cẩn thận.
“Hợp đồng đàm phán thế nào?” Cuối cùng hai tay Tô Lạc đã rảnh rỗi,
có thể đi làm bữa cơm chiều rồi, bọn cô rất ít khi ra ngoài ăn, tất cả
đồ ăn đều do cô làm.
“Uhm, đã chọn xong, đúng như dự tính của anh, không có một người
nào, không có một công ty nào thích hợp hơn so với tập đoàn Húc Nhật,”
hắn nói xong, thấy được cảm xúc khác thường trong ánh mắt Tô Lạc, nhưng
cô vẫn nở nụ cười, chỉ là nụ cười đó trong ánh mắt Thiếu Triết, lại có
chút khó khăn. Trán Thiếu Triết hơi nhăn lại, gương mặt có chút buồn,
hắn đoán không sai, Tử Lạc và Duệ Húc nhất định đã từng xảy ra chuyện
gì.
“Bây giờ có thể nói Duệ Húc chính là doanh nhân tốt nhất, không chỉ
đàm phán thành công hợp đồng với chúng ta, còn tuyển chọn được vị hôn
thê xinh đẹp, ” Thiếu Triết hơi híp mắt nhìn cả người Tô Lạc hơi cứng
lại.
“Tử Lạc, cho tới bây giờ anh cũn