
ơng này, cũng đưa mắt nhìn,
lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng một con búp bê, thật sự là đáng yêu.
Bao Bao chạy chạy về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn mẹ
mình đang ở phía sau, mới yên tâm chạy tiếp, có mẹ thì sẽ không có gì
phải sợ cả, nó là Bánh Bao Nhỏ, là Bánh Bao Nhỏ đáng yêu nhát, là Bánh
Bao Nhỏ mà cha mẹ yêu chiều nhất.
Đôi chân bé nhỏ, bước chân này lối liền bước chân kia, cả người loạng choạng, có thể là do quá mập.
Phịch một tiếng, thật không may, Bao Bao ngã sấp xuống, đây lại
không phải nhà của Bao Bao, có thảm dày mềm đỡ, nơi này là đường cái,
khiến cả người Bao Bao thấy đau.
“Bánh Bao Nhỏ,…” Tô Lạc sợ hãi, vội vàng chạy tới, Lúc này, lại có
một người nhanh hơn cô đỡ Bánh Bao Nhỏ. Đó là một cô gái tầm bốn tuổi,
có chút gầy yếu nhưng cũng rất đáng yêu.
“Em trai không khóc, chị cho em kẹo nè.” Cô bé vội nói, rồi rút
chiếc kẹo que đang ngậm trong miệng ra, ánh mắt nhìn chiếc kẹo có chút
tiếc nuối.
“Chị…” Bánh Bao Nhỏ chớp chớp mắt, hốc mắt hồng hồng, miệng mếu máo sắp khóc, nước mắt đọng tại vành mắt, nhìn thật đáng thương.
Bé gái đưa ngón tay xoa gương mặt đáng yêu của Bao Bao, đôi mắt cong cong, “Em trai đừng khóc, chị cho em kẹo.” Giọng nói non nớt, chẳng
khác mấy so với Bao Bao, nhưng nghe lại có vẻ lớn hơn nhiều.
“Bánh Bao Nhỏ…” Tô Lạc chạy tới, vội vàng kiểm tra người Bao Bao,
xem nó ngã có bị thương ở đâu không, đúng là mập, đi đường cũng không
vững,”Mẹ… Ôm ôm…” Bao Bao nhìn thấy Tô Lạc, khéo miệng mếu máo, vươn hai bàn tay về phía Tô Lạc.
Tô Lạc ôm lấy con trai, Bao Bao cọ mặt vào áo cô, trên mặt không có
giọt nước mắt nào chảy xuống nhưng chiếc kẹo qua kia cũng đã nằm gọn
trong tay Bao Bao.
Bé gái đứng trên mặt đất nhìn hai người, ánh mắt kia có chút cô đơn.
“Bé gái à, cảm ơn cháu.” Tô Lạc vỗ nhẹ vào lưng Bao Bao, dịu dàng nói cảm ơn bé gái.
Bé gái lắc đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo, quần áo không được tính là
tốt, thậm chí đã cũ, không biết vì sao Tô Lạc nhìn cô bé lại có chút
chua xót, dường như từ cô bé này cô nhìn thấy chính cô nhiều năm về
trước, cũng lo lắng và đáng thương như thế.
“Đồng Đồng…” Một giọng nói vang lên, bé gái quay đầu, cuối cùng trên mặt cũng lộ sự vui vẻ.
“Đồng Đồng… Làm sao vậy. Con bị ngã sao?” Cô gái vội vàng đi tới, cẩn thận vỗ về bé gái, gương mặt tái nhợt, đau lòng.
“Mẹ, Đồng Đồng không có chuyện gì, là em trai bị ngã, Đồng Đồng cho
em trai kẹo que.” Bé gái kéo kéo áo mẹ mình, gương mặt nở nụ cười thật
xinh đẹp.
“Được rồi, em trai nhỏ, cho em trai là đúng rồi, tí nữa mẹ sẽ mua cho con kẹo que nữa.”
“Vâng,” Đồng Đồng gật đầu một cái, kéo tay mẹ, rồi ngẩng đầu nhìn
Bánh Bao Nhỏ trong lòng Tô Lạc, hai má lúm đồng tiền rơi vào trong mắt
Tô Lạc.
“Chúng ta đi thôi…” Người phụ nữ đứng lên, nở nụ cười xã giao với Tô Lạc, rồi kéo tay con gái rời khỏi, Bánh Bao Nhỏ trong lòn Tô Lạc liền
quay đầu.
“Chị, Bao Bao muốn chị, không đi, không đi…” Bàn tay nhỏ nhắn hiện
ra trong đầu Bao Bao, nước mắt bắt đầu chảy xuống, thật đáng thương. Người phụ nữ có chút khó xử, trên gương mặt cô mang theo một chiếc
kính kiểu dáng rất già, dựa vào làn da mịn màng của cô đoán được cô vẫn
còn trẻ.
“Mẹ… Bao Bao cần chị… Chị…” Hai chân Bánh Bao Nhỏ không ngừng đạp
lên đạp xuống, nước mắt chảy xuống không ngừng, trông thật đáng thương.
Bé gái cũng kéo tay áo mẹ mình, cứ đứng im nhìn, bé gái không nói gì,
nhìn chằm chằm Bao Bao.
Tô Lạc bất đắc dĩ nở nụ cười.
Trong căn nhà Tô Lạc đang ở tạm khi ở Trung Quốc, Bánh Bao Nhỏ người lắc la lắc lư ôm rất nhiều đồ chơi từ trong phòng mình chạy ra, Bao Bao chạy đi chạy lại mấy lần, ôm hết cái này tới cái kia, cũng không sợ
mình mệt. Bao Bao toàn bộ đồ chơi chất thành đống trước mặt Đồng Đồng.
“Mẹ… Kẹo kẹo…” Bánh Bao Nhỏ lắc lư chạy tới, xòe bàn tay nhỏ ra, Tô
Lạc lấy đồ ăn vặt ra đưa cho nó, Bao Bao ôm chặt lấy, cả người lắc lắc,
đem toàn bộ đặt trước mặt Đồng Đồng, cười thật đáng yêu, “Chị chị… Ăn
ăn…”
“Bánh Bao Nhỏ có thể rất cô đơn, nó vẫn luôn chỉ có một mình.” Tô
Lạc nhìn hai đứa trẻ đang chơi với nhau, đúng là thế giới của trẻ con,
người lớn không có cách nào bước vào.
“Đồng Đồng cũng vậy, vì công việc của tôi quá bận, con bé hay phải ở nhà một mình, nhưng nó rất ngoan, cũng rất nghe lời,” Người phụ nữ nói
tới đây, dường như nhớ ra điều gì đó, hốc mắt hồng lên.
“Đúng rồi, tôi là Hà Duyên, Duyên trong Duyên phận…” Cô gái ngẩng
đầu lên, mơ hồ có thể thấy được đằng sau tấm kính là một gương mặt rất
trẻ.
“Tôi là Tô Tử Lạc, vừa mới trở về từ nước Anh, hai năm rồi tôi chưa quay về đây, nhưng tôi cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi.”
Hà Duyên thở dài một hơi, có chút đáng tiếc, đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy con gái cười vui vẻ như thế, nếu có thể chơi với Bánh Bao Nhỏ, con gái cô có lẽ sẽ tốt hơn.
“Cơ thể Đồng Đồng hình như không được tốt lắm?” Tô Lạc nhìn thân thể gầy yếu của Đồng Đồng, rõ ràng con bé lớn hơn Bánh Bao Nhỏ gần hai
tuổi, nhưng cơ thể lại giống như Bánh Bao Nhỏ vậy, có khi còn gầy hơn.
Nhất là sắc mặt con bé, luôn xanh xao.
“Vâng…” Hà Duyên cúi đầu, bán tay nắ