
phải thần tiên, không thể đoán trước tương lai, cho nên, hắn không thể biết quyết định hiện tại của hắn sẽ dẫn tới những gì, sẽ
khiến cuộc sống của hắn thay đổi như thế nào, thay đổi tới mức nhiều khi hắn không muốn thừa nhận.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, âm thanh hài hòa dễ nghe, khóe môi Thiếu Triết cong lên, mơ hồ có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền khá mờ nhạt và
còn có màu sẫm mhơn, nếu Bánh Bao Nhỏ ở đây chắc chắn sẽ rất náo nhiệt,
hắn nhớ đứa bé bước đi còn chưa vững ở nhà mình, trên mặt lộ rõ sự yêu
thương của cha giành cho con, Bánh Bao Nhỏ không phải con trai ruột của
hắn, nhưng hắn vẫn luôn yêu thương, sớm đã coi Bánh Bao Nhỏ là con mình.
“Ngài Bạch đang nghĩ tới điều gì vậy?” Duệ Húc theo dõi vẻ mặt của
Thiếu Triết, nhấp một ngụm rượu, dường như nhìn tháy vẻ hạnh phúc từ
trong ánh mắt Thiếu Triết.
“Con tôi,” Thiếu Triết vui vẻ trả lời, chỉ là khi nhìn gương mặt Duệ Húc, trong mắt Thiếu Triết như hiện lên điều gì đó, rồi cũng nhanh
chóng biến mất.
“Ngài Bạch đã có con,” Duệ Húc có chút kinh ngạc, sắc mặt hắn vẫn
bình tĩnh, tuổi hắn và tuổi Thiếu Triết tương đương nhau, lại không có
tin Thiếu Triết đã kết hôn, chỉ có một số lời đồn hắn đã có một đứa con
riêng, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, có thể tin, hoặc không tin.
Nhưng tin đồn cũng có vài điều là sự thật.
“Đúng vậy, tôi có một đứa con trai, nó đã được hai tuổi rồi,” hắn
lấy ví ra, mở ra, lấy một tấm hình cho Duệ Húc xem, trên tấm hình là một cậu nhóc bé xíu còn đang ngậm núm vú cao su, đôi chân mập mạp giơ lên,
lộ ra bàn chân trắng nõn, đứa bé đang nằm nghiêng ngủ ngon lành, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài, còn dài hơn con gái nữa,
vừa đen vừa rậm, cong cong.
“Thật đáng yêu…” Duệ Húc đưa ly rượu lên miệng, nhớ tới đứa bé của
chính mình còn chưa được sinh ra, nếu đứa bé kia vãn còn, hiện tại cũng
đã lớn như vậy rồi. Hắn đặt tay trên lồng ngực, nơi đó cảm giác như bị
bóp nghẹn.
“Đúng vậy, rất đáng yêu, nhưng cũng rất nghịch ngợm,” Thiếu Triết
nói xong bật cười một tiếng, má lúm đồng tiền trên má càng lộ rõ, dường
như hắn đã quên những chuyện vừa xảy ra, trong tim chỉ còn thằng nhóc
này. “Trẻ con thường rất nghịch ngợm,” hai người đàn ông cứ câu qua câu
lại trò chuyện, ngoài ý muốn lại gần gũi hơn, có lẽ trên phương diễn
tính cách của hai người đều có những nét giống nhau cho nên đều có cảm
giác gần gũi hơn.
Tin rằng, mọi người khi nhìn thấy, đều đã rõ, cuộc làm ăn này của Bạch Thị nhất định là cùng với tập đoàn Húc Nhật.
“Khả năng Duệ Húc thật tốt, nhìn xme, nó đã muốn vượt qua ông rồi,
lão Lê,” người bạn đứng cạnh Lê An Đồng hâm mộ nói, có một đứa con trai
như vậy, sẽ không phải lo lắng không có người kế tục, thật đáng tiếc,
gia tài ông lớn như vậy, lại chỉ có một cô con gái, hơn nữa tính cách cô con gái này trời sinh luôn thẹn thùng, nên chỉ có thể hâm mộ người khác mà thôi.
Lê An Đồng vỗ vai ông bạn, “Nếu như ông không chê, để con gái ông
làm con dâu nhà tôi là được rồi, con rể cũng được coi như nữa con trai
rồi, sau này bọn chúng sinh em bé, cho nhà ông một đứa là được rồi.”
“Như vậy thật là tốt quá.” Hai người đàn ông ở đây bàn chuyện hôn
nhân của con cái, Ninh Nhiên nhìn con mình, rồi nhìn chằm chằm vào cô
gái thẹn thùng kia, cuối cùng bà khẽ thở dài, chỉ sợ chuyện này cũng
chẳng có kết quả gì, tính cách con trai bà như thế nào, bà còn không
biết sao, uy hiếp cũng không được, bắt ép cũng chẳng xong.
Bà kéo kéo áo chồng mình, nháy mắt nhìn ông, Lê An Đồng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu ý vợ mình.
“Chuyện này, cứ giao cho bọn trẻ là được rồi, cứ để bọn chúng tiếp
xúc với nhau, chúng ta đi uống rượu thôi.” Lê An Đồng kéo bạn ra nơi
khác, như vậy cũng là cho đối phương và mình một đường lui, chuyện có
thành hay không ,đành phải xem duyên phận giữa họ vậy. Tin rằng, không
ai có thể miễn cưỡng, không ai có thể ép buộc.
Lúc này, Kiều Na nhìn Duệ Húc một cách say đắm, cô bắt đầu bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
Mọi thứ nơi này vẫn như thế, có sự ganh đua, so sánh, có sự lợi
dụng, cũng có những thiện ý được sinh ra, sự phát triển giữa nam nữ ngày một nhiều hơn.
Thiếu Triết dựa vào một bên im lặng uống rượu, hắn cúi đầu, ngón tay chạm nhẹ vào miệng ly, cố gắng giữ bình tĩnh, sự phức tạp không ngừng
tăng lên trong lòng hắn, có một số việc, hắn không muốn tìm hiểu, hắn
biết, chỉ cần hắn tìm hiểu, mọi chuyện sẽ rõ ràng, nhưng hắn vẫn mong
chờ một cơ hội, hắn không muốn miễn cưỡng cô, cho nên cũng đành miễn
cưỡng chính mình.
Hắn khẽ thở dài một hơi, hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn đứa
mắt nhìn gương mặt của Duệ Húc, hắn hiện tạo chỉ mong là bản thân đang
nghĩ nhiều, thật sự là đang nghĩ nhiều.
Uống hết ly rượu, tim của hắn lại trôi nổi ở phương nào.
Trong này là bữa tiệc rượu náo nhiệt đông vui, còn bên ngoài vẫn là
một cuộc sống bình thường diễn ra, tất cả đều bình thường và yên bình.
Đôi chân Bánh Bao Nhỏ đi tới tò mò hết nhìn cái này rồi lại xem cái
kia, dường như rất thích thế giới toàn người tóc đen mắt đen này, mọi
người khi nhìn thấy cậu nhóc mập mạp dễ thư