
i cũng không tranh với cô, tôi sẽ rời khỏi đây, đi
rất xa, cô còn không hài lòng sao?” Tô Lạc cúi đầu, nhìn cô gái đang
ngồi thoải mái trên ghế sa lon, cô ấy không thể buông tha cô sao?
Cô đã không còn gì để mất nữa rồi.
Cô mất đi Vũ Nhiên, mất đi những gì cô yêu thích nhất, bây giờ cô đã mất đi chồng, mất nhà, vẫn chưa đủ hay sao?
“Nhưng tôi lại muốn tranh với cô,” Trữ San vẫn không buông tha cô,
“Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi, đánh cược giữa chúng ta, hắn sẽ chọn ai…”
Trữ San cầm chiếc cốc trên bàn lên, ngón tay khẽ động, để nước rơi
vào lòng bàn tay. Rất nhanh tay cô hồng lên một khoảng lớn, nhìn qua
giống như nước trong cốc rất nóng.
Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống, nắm chặt bàn tay, sau đó hét lên một tiếng.
Từ cầu thang rất nhanh truyền tới tiếng bước chân, một người đàn ông vội chạy tới.
“Trữ San, em làm sao vậy?” Cả người hắn chen vào, thậm chí suýt nữa đẩy Tô Lạc sang một bên.
Tô Lạc ngơ ngác, nhìn Duệ Húc cúi người xuống, ánh mắt giống như bị dao đâm, trong mắt hắn, cô chưa bao giờ từng tồn tại.
“Húc, tay em đau quá,” Trữ San để Duệ Húc nhìn màu đỏ trong lòng bàn tay, “Em không biết nước lại nóng như vậy,” hàng lông mày Trữ San nhăn
chặt lại, không hề giống đóng kịch.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc, sau đó lại vùi đầu vào lòng Duệ Húc, không nói gì nữa, đã khiến Duệ Húc đoán ra.
“Tô Tử Lạc, cô làm cái gì vậy? Cô có cái gì không chịu được thì tìm tôi là được rồi, sao cô lại có thể làm thế với Trữ San, cô quên những
lời tôi đã nói sao, nếu Trữ San thiếu một sợi tóc, cô cũng không thể
gánh nổi hậu quả đâu.” Từ khóe mắt Tô Lạc, một giọt nước mắt lạnh chảy xuống, cuối cùng cô
cũng biết trò chơi mà Trữ San nói tới, thật sự cô không cần gì cả, thật
sự, địa vị của Tô Lạc với Duệ Húc, tất cả mọi người đều biết.
Căn bản… Cô cái gì cũng phải.
“Húc, bụng em rất khó chịu,” Sắc mặt Trữ San hơi tái đi, vẻ mặt đắc ý vửa rồi lúc này có chút sợ hãi, con của cô, bây giờ không thể xảy ra
chuyện, cho dù là với cô hay với hai người đàn ông.
Đứa bé này thực sự rất quan trọng, nhất là bây giờ cô ta cũng có thai.
Trữ San dùng sức nắm chặt tay áo Duệ Húc, “Húc, đứa bé, con của chúng ta…” Cô cắn môi mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
“Trữ San,” trái tim Duệ Húc như ngừng đập, hắn hung hăng nhìn tô
Lạc, sau đó dùng sức cầm cốc nước trên bàn, hất thẳng vào người Tô Lạc.
Hắn ôm Trữ San đang rên rỉ trên ghế đi khỏi, không để ý tiếng thét lên bên tai, tiếng kêu đáng thương đau đớn.
Cả người hắn khẽ cứng lại, ôm chặt cô gái trong lòng nhanh chóng rời đi.
Tình yêu của hắn chỉ giành cho người phụ nữ đang nằm trong lòng hắn, còn sự tàn nhẫn của hắn giành toàn bộ cho một người khác.
Tô Lạc đưa hai tay ôm mặt, cả người ngồi thụp xuống, cả người run lên, cảm giác đau đớn đầy trên mặt, cô khóc thành tiếng.
Tiếng khóc không thể kìm nén, đứt quãng, đau khổ muốn chết.
Cô đưa tay xuống, gương mặt thanh tú đỏ ửng lên, cô không dám chạm lên mặt, cả người cảm thấy đau đớn.
Trong giây lát, bụng của cô truyền lại từng cơn đau.
Cô dùng sức cắn môi, từ từ đứng lên.
“Con ngoan, phải kiên cường được không? Mẹ sẽ đưa con tới bác sĩ,
van xin con, đừng rời khỏi mẹ, đừng rời khỏi mẹ… Chúng ta còn phải sống
với nhau thật lâu nữa, có được không? Con là tất cả của mẹ.” Ngón tay
trắng bệch không ngừng nắm chặt, trên gương mặt vốn tái nhớt, bây giờ
còn thêm một màu hồng thật đáng thương.
Cô ôm bụng mình, mỗi bước đi đều rất khó khăn, nơi này không ai có thể giúp đỡ cô, chỉ có mình cô mà thôi.
Cũng chỉ có mình cô mới có thể cứu đứa con của mình.
“Con à, van xin con, đừng rời khỏi…”
Trong bệnh viện, Tô Lạc nắm cô đơn trên giường bệnh trắng muốt, ánh mắt cô nhắm nghiền, hơi thở có chút yếu ớt.
“Cô phải cẩn thận, cái thai vốn không khỏe, nếu còn như vậy một lần
nữa, nhất định sẽ có chuyện đấy.” Bác sĩ đứng bên giường nói xong, không biết đây là thương hay tức giận vì cô nữa.
“Người nhà của cô đâu, bọn họ sao không chăm cô cho tốt chứ, bình
thường cô ăn cái gì, đã như thế này mà dinh dưỡng còn không đủ?”
Hàng lông mi Tô Lạc khẽ động, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ, cô đã thấy yên tâm hơn.
Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi…
“Con à, cảm ơn con…”
Những lời bác sĩ nói, cô chỉ nghe ra, cô không có người thân, cô chỉ có một mình, cha đứa bé không cần nó, cũng không yêu cô. Tim cô như bị
dao cứa, nước mắt âm thầm rơi đã trở thành lựa chọn của cô.
Bác sĩ khẽ thở dài, sau đó đi ra ngoài, hắn không muốn nói nhiều, nhìn bộ dạng cô như vậy, coi như hắn đã hiểu không ít.
Chỉ là một cô gái không hạnh phúc, ai có tư cách trách cô chứ.
Hai tay Tô Lạc nắm chặt chăn đắp trên người, mọi thứ xung quanh màu
trắng làm nổi lên sắc mặt hồng của cô, cũng lộ rõ sự suy nhược của cô.
Trong một gian phòng bệnh khóc, Trữ San nhìn chằm chằm bác sĩ.
“Bác sĩ, con tôi không có việc gì chứ?” Tay cô đặt trên bụng, chỉ sợ chính mình không cẩn thận làm ảnh hưởng đến cái thai.
Bác sĩ có chút khó xử nhìn cô, “Cô Tề, cô không có chuyện gì,” hắn
dè dặt nói, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, bởi vì bên ngo