Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323580

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

i, khó trách cha cô lại dùng phương thức này giới thiệu cho tôi, xem ra ông ta rất lo lắng cho cô, sợ cô ở nhà không ai thèm lấy."

Nghe anh sĩ nhục mà toàn thân cô phát run, một câu cũng không nói lại được. cô thừa nhận mình không có xinh đẹp, nhưng anh sĩ nhục cô là người phụ nữ xấu thì anh quả thật rất khinh người mà?

Mà anh khi nhìn thấy được bộ dạng giận dữ của cô còn nói thêm, "Thượng Quan tiểu thư, xin cô phải giữ vững hình tượng, cô mà còn hung hăng trừng tôi nữa, tôi sẽ phải kêu người cứu mạng đó."

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, bởi vậy cô không có thích anh, cô không muốn qua lại với anh nữa, rất may anh cũng không liên lạc gì với cô.

cô không ngờ rằng, lần sau khi cô gặp lại anh, cô thấy anh bị một nữ minh tinh dây dưa không chịu buông, lúc đó anh cũng nhìn thấy cô, anh lấy cô ra làm vật đở đạn cho mình.

Duyên phận của hai người rất thần kì, cãi nhau ầm ĩ, đấu qua đấu lại,giữa bọn họ rốt cuộc sinh ra tình cảm.

Lâu ngày sinh tình, cô mới phát hiện ra Nhiêu Triết là người rất thú vị.

Anh mặc dù rất đào hoa, nhưng lại vô cùng sạch sẽ; Anh mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng cực kì tuân thủ lời hứa; Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm.

cô biết rõ một khi cô yêu người đàn ông này, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành người nô lệ của anh, cô tuyệt đối tin tưởng lời anh nói, anh là tất cả của cô.

Nhiêu Triết đã từng nói, vì cô, anh có thể buông tha cả tòa rừng rậm.

cô tin lời của anh, nhưng đổi lấy được lại là kết cục, cô vĩnh viễn nằm ở dưới lòng đất, không nhìn thấy được ánh mặt trời.

"Ai! Thượng Quan Nhu, cô nói cô có phải rất đần hay không! Nếu như tình yêu đã mất rồi, cô tội tình gì đến cả mạng mình cũng mất luôn?"

Sờ tấm hình trên bia mộ, sau khi sống lại Thượng Quan Nhu càng ngày càng suy tư nhiều hơn.

"Chỉ là ông trời còn rất tốt với tôi."

nói xong, cô cười, chỉ vào gương mặt tuyệt đẹp của mình.

"cô xem, bây giờ tôi, trẻ tuổi hơn so với cô, xinh đẹp hơn cô, mặc dù trình độ học vấn không cao bằng cô, gia thế không tốt bằng cô, nhưng ít ra tôi còn sống, ngược lại cô lại nằm ở đây, có phải cô rất cô đơn hay không? không sao, chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ đến đây nói chuyện phiếm với cô."

nói xong, cô cau mũi một cái.

"cô xem, tôi lại nói xàm nữa rồi, cô chính là tôi, tôi chính là cô, cô cô đơn, tôi cũng cô đơn, tôi làm sao quên tôi và cô chính là một chứ?"

cô thở dài, đem bó hoa cúc trắng lấy về.

"Nếu trời cao cho tôi cơ hội sống lại, tôi sẽ quý trọng cơ thể chính mình. cô yên tâm, tôi đã quyết định rồi từ nay về sau tôi sẽ cùng Nhiêu Triết giữ khoảng cách, anh ta là tên khốn kiếp, luôn miệng nói yêu tôi, nhưng khi quay lưng lại, thì lại cùng người khác kết giao rồi."

cô chu mõ lên, mặc dù cô nói cô không yêu cũng không hận anh nữa, nhưng cô vẫn rất thương tâm, cô đã quyết định rồi cô sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này, cô đi tìm tự do cho mình thôi.

"Đàn ông có tiền đều không phải là người tốt, đã bị một lần rồi tôi phải biết khôn lên, trong cuộc sống sau này, tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với anh ta nữa."

cô phát hiện mình rất ngu ngốc, tại sao lại nói chuyện với bia mộ chứ, cô làm mặt quỷ với người trong hình, cười nói: "Bị người khác nhìn thấy tôi như thế này, họ nhất định sẽ nói tôi bị thần kinh. . . . . . Bây giờ đã trễ rồi, khi nào rảnh tôi sẽ trở lại thăm cô." nói xong cô xoay người rời đi.

cô không biết, cách đó không xa có một người đang ngồi trên ghế màu đen, miệng đang ngậm lấy điếu thuốc, từ trong cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô đang rời đi, con ngươi khẽ nheo lại mấy phần.

Ngồi ở bên cạnh anh là Mạc Hàn Vũ, "Ông chủ, anh có cảm thấy người mặc váy màu hồng kia rất quen mắt hay không?"

Sợ Nhiêu Triết nhìn không thấy, anh còn đưa tay chỉ về nơi đó, "Thấy không? Là ở chỗ đó, cô gái tóc dài, bóng lưng mảnh khảnh, diện mạo rất đẹp, dáng dấp hoàn mỹ. cô ấy nhìn rất quen, tôi đã gặp qua cô ấy ở đâu ta?" Mạc Hàn Vũ lầm bầm lầu bầu, vuốt vuốt cằm, "Người đẹp như thế này nhìn thấy một lần sẽ không quên. . . . . . Ai yêu, ông chủ, sao anh lại đánh tôi?"

Vuốt vuốt cái đầu bị đánh, anh làm ra vẻ mặt ai oán.

"Cậu rất ồn ào."

Anh chê tôi ồn thì nói thẳng đi, cũng không được quyền đánh người chứ!

"Ông chủ, tôi dám cam đoan cô gái đứng trước mộ vừa rồi tôi có gặp qua. . . . . . A! Tôi nhớ ra rồi, cô ấy không phải là người giúp việc ở trong nhà của anh sao. . . . . ."

"Lái xe!"

không chờ Mạc Hàn Vũ càu nhàu xong, Nhiêu Triết đã nhịn không được nữa, ra lệnh cho tài xế lái xe đi.

Mạc Hàn Vũ không nhịn được lắc đầu, ông chủ nhà anh tính tình không nhã nhặn một chút nữa được sao?

Thượng Quan Nhu đẩy cửa phòng Nhiêu Triết ra.

Nhiêu Triết có rất nhiều tật xấu, anh rất thích sạch sẽ, anh thích màu trắng, không thích anh đồ ăn có chứa cholesterol quá cao, thích uống rượu tây, chỉ mặc đồ thủ công hàng hiệu, cực kì khó rời giường.

Trong phòng anh có một cái đồng hồ báo thức được đặc riêng cho anh, tiếng nhạc vô cùng nhu hòa, mỗi sáng sớm âm nhạc tuyệt vời vang lên, nó làm cho anh tĩnh giấc nhưng anh lại không nổi giận.

Nhưng là một tuần trước đồng


pacman, rainbows, and roller s