XtGem Forum catalog
Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Người Chồng Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

hết.

Anh từng nói: "Tình yêu tựa như cà phê, nếu đắng quá nhiều, ngọt ngào quá ít, thì đoạn tình cảm này sẽ trở nên bi thương."

cô cười hỏi anh, "Anh từng bị đăng lên báo, vậy anh có nếm qua mùi vị đau khổ chưa."

"Mặc dù không đau khổ, nhưng tình yêu không có đường, sẽ không hạnh phúc."

"Vậy bây giờ anh có đường rồi hả ?"

"Em chính là đường của anh, hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc."

thì ra ở trong quá khứ cô và Nhiêu Triết đã từng rất hạnh phúc.

Thượng Quan Nhu vừa pha cà phê, vừa nhớ lại quá khứ.

Theo động tác của cô, trong tách cà phê đã xuất hiện một vòng sữa tươi xinh đẹp.

"Phương pháp pha cà phê của cô rất đặc biệt."

Sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng nói.

Quay đầu nhìn lại, là Nhiêu Triết. trên người của anh mặc một bộ quần áo màu trắng, mềm mại ở nhà, cô biết anh rất thích sạch sẽ, mà màu trắng là màu tinh khiết nhất, làm tôn nên nét đẹp lạnh lùng của anh.

Anh ngồi xuống ghế ở quầy rượu, quầy rượu nhà Nhiêu gia được lắp đặt theo phong cách châu âu, trước quầy rượu có đặt mấy cái ghế cao, trong tay anh đang cầm con Cửu Liên Hoàn, tùy ý ngồi đối diện cô.

Trước kia cô và anh cũng đã từng tiếp xúc như vậy, làm cho cô mất hồn trong chốc lát, mới lễ phép gật đầu với anh, "Thiếu gia."

Đối phương hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ nhìn chằm chằm tách cà phê trong tay cô, "Pha cho tôi?"

"Đúng vậy, đang muốn đưa lên phòng của thiếu gia."

"cô học cách pha cà phê từ ai?"

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, đáy lòng của cô có chút thấp thỏm, mặc dù cô lén lúc dùng một gương mặt khác ở chung với anh, nhưng người đối diện quá quen thuộc với cô, cô rất sợ sẽ để lộ ra đều gì đó.

Nhưng anh sẽ không bao giờ lợi hại đến mức từ một tách cà phê có thể phát hiện ra được đều gì?

"trên TV có dạy."

Nhiêu Triết nghe vậy cười nhạt, nụ cười của anh cực mê người.

Trong nháy mắt Thượng Quan Nhu cảm giác được nhịp tim của mình tăng mạnh, nhìn anh có sức quyến rũ như vậy, khó trách tất cả các cô gái đều phấn đấu để được anh nhìn vào mắt.

cô và anh trước kia có phải yêu nhau quá mức đơn giản hay không, nên cô mới không phát hiện được sự ưu tú của anh.

cô cố gắng bình tĩnh nhịp tim của mình, kéo về phần lý trí còn sót lại, ý thức được mình và anh ở cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm, theo bản năng Thượng Quan Nhu trốn tránh ánh mắt dò xét của anh.

"Cà phê đã pha xong, nếu như thiếu gia không có gì phân phó nữa, tôi về phòng bếp làm việc đây."

cô không muốn và cũng không dám cùng anh dây dưa nữa, cô đã quyết định rời đi rồi, bởi vì cô còn đang phân vân giữa yêu và hận, cho nên cô phải sớm rời khỏi anh để đi tìm mục tiêu cho mình.

"Pằng" một tiếng, Nhiêu Triết đem Cửu Liên Hoàn vứt trước mặt cô, ngăn lại bước chân của cô, "Làm lại lần nữa cho tôi xem."

cô không hiểu nhìn anh, bởi vậy cô không có đưa tay nhận lấy.

"cô nghe không hiểu tiếng quốc ngữ?"

"Tôi hiểu, thiếu gia, anh nói chuyện rất êm tai."

"cô có ý kiến?"

"Tôi còn có công việc đang chờ tôi."

"Cho nên cô kháng lệnh?"

cô cười, chẳng biết tại sao, Nhiêu Triết nhìn nụ cười của cô, làm cho anh nhớ tới bóng dáng của tiểu Nhu.

cô cầm Cửu Liên Hoàn lên, theo thói quen cô lắc lắc nó trong tay, con Cửu Liên Hoàn, từng là món đồ chơi mà cô yêu thích nhất.

Xe bị phá hủy, người đã không còn, chỉ còn duy nhất vật này, nó là vật gắn kết giữa hai người.

Quả nhiên là vàng thật không sợ lửa? Vậy còn tình yêu của bọn họ thì sao?

"Thiếu gia kêu tôi hiểu, tôi đã hiểu rồi, vậy tại sao anh lại dùng biểu tình uy hiếp muốn dọa tôi?"

nói xong, cô cười, ngón tay thon dài của cô, xoay xoay Cửu Liên Hoàn, ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ, cô làm cho Cửu Liên Hoàn lần nữa được mở ra.

Nhiêu Triết từ từ nheo cặp mắt lại, lạnh giọng hỏi: "Làm sao cô có thể phá giải nhanh như vậy?"

"Loại Cửu Liên Hoàn chia làm hai trăm năm mươi sáu bước, chỉ cần tìm được mấu chốt bên trong nó, trong vòng năm phút đồng hồ có thể mở ra."

"cô đã từng tìm hiểu qua?"

"Khi còn bé đã chơi qua."

Nhiêu Triết không chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Đối với người giúp việc ở trong nhà, anh từ trước tới giờ không quan tâm, chỉ cần gương mặt dể nhìn là được, để tránh ảnh hưởng tâm tình của anh.

Nhưng anh bây giờ rất tò mò, anh muốn biết thêm về cô.

John nói cô tên Kỷ Hinh Mi, nhà cô gồm năm người, bởi vì điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, cho nên cô chỉ học tới trung học mà thôi.

Mặc dù Kỷ Hinh Mi mặc bộ quần áo người làm, chải một kiểu tóc cứng ngắc, cũng không ảnh hưởng gì tới ngũ quan tinh xảo của cô.

Anh không phải là người đàn ông ham mê sắc đẹp, vì Thượng Quan Nhu người anh yêu đến chết đi sống lại kia, chỉ có thể được coi là dể nhìn.

Từ bối cảnh gia đình cô, rõ ràng hai người không có dính líu gì với nhau, tại sao anh cảm thấy cô và Thượng Quan Nhu lại tương đồng như vậy?

Xuyên thấu qua cô, anh có thể nhìn thấy được từng cái nhăn mày, từng nụ cười, nhất cử nhất động của Thượng Quan Nhu, nụ cười của cô và cách thức nói chuyện của hai người đều giống nhau.

Trái tim vô duyên vô cớ dâng lên một cỗ ảo não, anh nhìn như thế nào đi nữa, Thượng Quan Nhu và Kỷ Hinh