
n thuận của cô!.
Sau khi kết hôn, bọn họ sẽ ngủ cùng nhau, cô cần phải giao đêm đầu của cô….
Nhất thời, đôi mắt càng mở to, cả khuôn mặt đỏ ứng, nóng đến vô cùng.
Cô…. Cô nên làm như thế nào? A! Tắm…. đúng đúng đúng, cô nên tắm trước bằng tinh dầu hoa hồng thơm ngào ngạt kia!
Đường Ngữ Thi ngửi dưới nách mình,ừ, hôm nay có chảy mồ hôi, có chút mùi hôi bẩn! Cô đã làm bộ váy cưới tuyệt kia hỏng, không để đem đêm đầu tiên quan trọng nhất mà bị hôi người được!.
Cô mở cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy người giúp việc nhà cầm máy hút bụi qua, ngẩng đầu nhìn cô. “Phan phu nhân, cô có cần gì không?”
“Ách…. Bác à, tôi…. Tôi muốn tắm”.
Người giúp việc gật đầu một cái. “Trong phòng tắm tôi đã chuẩn bị tinh dầu tắm, trong phòng mới cũng có quần áo với tủ quần áo, Phan tiên sinh cũng đã bảo tôi treo mấy bộ quần áo mới, cô mở ra sẽ thấy”.
“Ác…. Tôi biết rồi, cám ơn”.
Đường Ngữ Thi mặc xong bộ quần áo mới, trong lòng mừng rỡ.
Đây là anh giúp cô chuẩn bị sao? Anh cũng sẽ giúp cô ăn mặc sao?
Vậy mà tâm trạng vui sướng của cô không kéo dài lâu, bởi vì cô phát hiện ra điểm khác thường.
Trong tủ chỉ có quần áo của cô, quần áo của đàn ông ngay cả phụ kiện cũng không có…
Theo như cô biết, nam nữ bình thường sau khi kết hôn thì trang phục sẽ đặt cùng một tủ quần áo, quần áo của anh ở đâu mà không để ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Đường Ngữ Thi mở cửa, tìm người giúp việc hỏi rõ ràng. “Tại sao trong tủ chỉ có quần áo của tôi?”
Người giúp việc nhà nói cho cô. “Phan tiên sinh không có giao phó, tôi không rõ lắm. Phan phu nhân, tôi xin phép về trước, sáng mai lại tới”.
Thì ra là Phan Nghị chỉ mời người giúp việc nhà quét dọn trong nhà, phụ trách ba bữa cơm, công việc một ngày 12 giờ, bảy giờ sang đến bảy giờ tối.
Phan Nghị thừa kế toàn bộ tài sản nhà họ Phan, liền đem đám giúp việc hồi xưa thay đổi toàn bộ, hơn nữa, anh chỉ gọi một người giúp việc đến làm theo giờ thôi.
Anh không cho Đường Ngữ Thi hi vọng là trở thành Phan phu nhân rồi, mà từ đó có thể an nhàn sung sướng, sẽ có nhiều người giúp việc ra phục vụ cô.
Sau khi người giúp việc rời đi, biệt thự to như vậy chỉ còn lại một mình cô, cô biết nhà họ Phan có bảo toàn thiết bị, nhưng chỉ có một người ở trong nhà, vẫn không tránh khỏi sợ hãi tịch mịch.
Anh sẽ trở lại chứ? Không nên bỏ mặc một mình cô ở đây!.
Cô hi vọng, mong muốn cùng anh có một gia đình hoàn chỉnh, mong đây không phải giấc mơ không thực hiện được.
Bọn họ vừa mới kết hôn, thế nhưng anh lại không có ở bên cô… Tim cô cảm giác trống trải lạnh lẽo như đưa đám!.
Trong phòng tắm, hơi sương mù.
Mát xa hai bên không ngừng tạo ra bọt khí, không khí toàn là hương vị tinh dầu ngọt ngào, cả người cô ở trong làn nước ấm vừa phải trong bồn tắm, toàn thân nhẹ nhàng mà thoải mái.
Cô thích mùi thơm của hoa hồng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hưởng thụ, hút hết tất cả mùi hoa, hương thơm hoa hồng phiêu tán ở mỗi góc phòng tắm, cả người cô cùng đắm chìm trong không khí sảng khoái.
Cô thích nhất là được tắm tinh dầu hoa hồng, cô cũng đã tắm một giờ rồi, toàn thân cao thấp cũng toàn hương thơm hoa hồng.
Cô muốn cả người đều thật sạch sẽ,thơm tho, hi vọng hai người có thể có một đêm đầu đáng nhớ.
Đêm đầu…. đúng rồi! Đêm đầu của cô.
Hi vọng anh có thể dịu dàng một chút, cô nghe nói những chuyện như vậy, con gái không có kinh nghiệm sẽ thua thiệt, sẽ rất đau.
Đường Ngữ Thi u sầu khổ não, sẽ đau ư! Cô sợ nhất đau đớn, cô có chút lùi bước e sợ.
Nhưng cô cũng không thể ngâm mình trong bồn tắm mãi như vậy, nước bắt đầu lạnh dần.
Đường Ngữ Thi từ từ đứng dậy, lấy khăn lông lau khô người, sau đó lấy ra váy ngủ satin màu tím.
Vừa tắm xong nên khuôn mặt cô ửng hồng, toàn thân thơm ngát, mềm mại trắng mịn khiến người ta muốn cắn một cái.
Cô đi vào phòng ngủ, phát hiện ra không có ai.
Anh còn chưa trở lại!
Cô ngồi ở giường, cầm máy sấy tóc thổi đầu tóc ướt, cầm lên điều khiển tivi, không tìm được tiết mục muốn xem, tùy ý chọn chương trình ca nhạc.
Tóc khô, cô đã mệt mỏi, cố gắng chờ anh trở về, nhưng thời gian không ngừng trôi qua, cô vốn có thói quen mười giờ đi ngủ, cũng đã nghe thấy chuông thông báo, nhưng một lần rồi lại một lần nữa, anh thật sự không quay lại sao?
Không không không! Cô lắc đầu. Anh nhất định có quá nhiều công việc, cô nên thông cảm cho anh, không nên suy nghĩ bậy bạ!
Công việc của anh khổ cực như vậy, cô phải thông cảm cho anh mới đúng…
Cô ở trên giường tự hỏi rồi bất tri bất giác ngủ luôn.
Mà khi Phan Nghị trở về, đồng hồ đã chỉ hướng mười hai giờ.
Anh nhìn thấy khuôn mặt ngủ đáng yêu của cô, cũng không muốn gọi cô dậy nữa.
Dáng vẻ khi cô ngủ thật đơn thuần, điềm tĩnh,như một cô gái nhỏ.
Anh nhẹ nhàng, rón rén tắt tv, nhìn cô đem chăn đá sang một bên, để cho thân thể bị lạnh, anh giúp cô đắp chân, nhìn bộ dạng ngọt ngào đang ngủ của cô, anh nhất thời ngây ngốc.
Bỗng dưng hoàn hồn, anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy.
Anh nên căm hận cô mới đúng, thế nào lại lo lắng,sợ cô bị lạnh? Anh cũng không phải là vú em của cô!.
Chỉ là, bộ dạng động lòng người này của cô khiến cho anh sinh