Người Bên Gối Lạnh Lùng

Người Bên Gối Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321705

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

?” Bước tiến của cô do dự.

“Chúng ta về sau sẽ chung sống cùng nhau, cần nói chuyện một chút”. Đường Ngữ Thi gật đầu một cái, liền ngồi ở trên ghế sa lon chờ anh nói chuyện.

“Tôi chỉ muốn một chút, bất kể cô ở đây địa vị trước kia như thế nào, bây giờ cái nhà này tôi cầm quyền, tôi mới là chủ nhật nhà này! Tôi không hy vọng cô phản kháng tôi, lại không cho phép cô dựa vào tôi lấy đi tài sản nhà họ Phan vốn không thuộc về cô”. Anh từng từ nói rất em tai, lại có thể nói câu không cho phản bác, cùng những câu uy hiếp, đe dọa.

Anh nghiễm nhiên coi cô là kẻ thù nên đề phòng, cô không phải kẻ thù, cô không có lỗi!.

Đường Ngữ Thi không nhịn được nói. “Em cho tới bây giờ chưa có ý định lấy đi một phần nào tài sản nhà họ Phan…”

“Rất tốt!” Anh cắn răng nghiến lợi dừng một chút. “Hi vọng những lời này nói ra cả đời cô nên nhớ”. Phan Nghị căn bản không tin cô. “Đối với tôi mà nói, cô chỉ là người ngoài, coi như cô trở thành vợ của tôi, thân phận người ngoài này vẫn không thay đổi”.

Đường Ngữ Thi cảm thấy uất ức. “Anh có thể không cần lấy em….”

“Sau đó, trở mắt nhìn cô lấy đi một nửa tài sản nhà họ Phan sao?” Anh kiên quyết cướp đi

quyền phát ngôn.

“Em không cần bất cứ tài sản nào”.

“Nhưng tôi không có cách nào nhịn khi thấy cô có khả năng lấy đi một nửa tài sản!”.

“Em có thể trả lại tất cả cho anh”.

“Đừng nói như kiểu bố thí tôi, giống như cô rất uất ức vậy, tất cả tài sản vốn là của tôi”.

“Không sai, vốn là của anh, em cái gì cũng không muốn”. “Cô bây giờ luôn miệng nói cái gì cũng không muốn, nhưng di chúc nói cô rất muốn! Lúc bố tôi lập di chúc đáng lẽ cô nên nói cho ông cô không muốn bất cứ gì cả!”.

“Em có nói qua….” Cô không nhịn được nghẹn ngào.

“Thật sao?” Anh nghi ngờ. Cô thật sư có nói qua cho bố anh!.

Bố anh vì ung thư dạ dày mà qua đời, hơn nữa lúc phát hiện thì đã là giai đoạn cuối rồi….

Cô vẫn luôn ở bên cạnh bố anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho thân thể ông, chỉ cần bác Phan sống lâu trăm tuổi, chỉ cần bác Phan ở cùng, cô không cần bất cứ tiền bạc, tài sản nào,

bởi vì những thứ kia cũng không thể sánh nổi vị trí quan trọng của Bác Phan trong tim cô.

Nhưng, bác Phan đã yêu thương cô nhu vậy, còn gạt cô lập di chúc như vậy.

Hai mắt anh trầm trầm nhìn kỹ cô, giọng nói lạnh nhạt. “Đừng nghĩ dùng nước mắt uy hiếp tôi, tôi chẳng thèm quan tâm”. Đường Ngữ Thi không nói gì, cô rũ con mắt xuống, cố hít sâu, đem đau thương giấu đi, không suy nghĩ thêm nữa. Vậy mà, đầu óc lại có ý thức, tự có suy nghĩ, cô không thể ngăn cản nước mắt tuôn ra.

Dù sao, chính anh nhìn cô thấy không vừa mắt!.

Bất kể cô làm cái gì, anh cũng chẳng quan tâm!.

Cô cau mày ủ dột, nhìn bộ dạng vô tội như vậy khiến Phan Nghị cảm thấy khó chịu, vô cùng chán ghét. Anh ghét thấy vẻ mặt nhu nhược của cô như thế! Giống như anh luôn tìm cơ hội bắt bẻ cô, anh như đại ác ma bắt nạt cô vậy.

Đáng thương? Cô mà đáng thương sao? Cô có thể không làm gì mà được hưởng một nửa tài sản nhà họ Phan, không có chút nào đáng thương cả!.

Phan Nghị không muốn nhìn thấy cô nữa, liền bước ra ngoài. Đường Ngữ Thi nhìn bóng lưng của anh, không khỏi nhớ tới lời nói của bác Phan.

Tiểu Thi à…. Cháu thiện lương, thông minh như vậy, nhất định có thể khiến Phan nghị yêu cháu…

Chỉ cần cháu cô gắng không ngừng thương nó, nó cuối cùng sẽ yêu cháu….

Cô nhắm mặt lại, không khỏi hỏi trong lòng. Có thể sao? Cô không thể tiêu cực thầm nghĩ, có khả năng! Chỉ cần kiên trì, có nghị lực, sắt đá cũng có thể tan chảy!.

Một con người khác trong cô thầm khích lệ. Đúng! Cô không thể nhụt chí, không thể thua trước khi chiến đấu, cô nên vì tương lai của mình mà cố gắng phấn đấu!

Cô trong nháy mắt mở mắt ra, đôi mắt màu nâu lấp lánh có hồn, tràn đầy dũng khí.

Cô nên vì hôn nhân của mình mà cố gắng, ước mơ của cô là được kết hôn cùng Phan Nghị, giấc mơ này đã thực hiện dễ như trở bàn tay, bác Phan vì cô mà chế tạo cơ hội, cô nên nắm chặt thật tốt mới đúng.

Anh vốn không biết cô là người như thế nào, mới có thể hiểu lầm cô như vậy.

Chỉ cần họ chung sống lâu dài, anh sẽ biết tính của cô, rồi sẽ hiểu, cô không phải cô gái ham tiền, cũng không vì tiền bạc phú quý mà bám theo anh, chui vào nhà họ Phan.

Đúng, chỉ cần hai người có thời gian sống chung một chút, anh rồi sẽ biết….

Cô vì mình mà động viên.

Hôn lễ sắp bắt đầu….

Đường Ngữ Thi mặc bộ váy cưới màu ngà hở vai, lộ rõ dáng người tuyệt vời của cô, thiết kế lộ vai như vậy để cho làn da tuyết trắng như ngọc của cô hiện ra, không có bất kì sai sót nào, bộ dạng như vậy không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên.

Dung mạo của cô đẹp cổ điển, mỗi bước chân của cô rất là kín đáo, mỗi lần bước ra tao nhã lại vui vẻ. Cô ở trước gương nhìn mình, khuôn mặt như hoa như ngọc đánh một chút phấn, lại càng xinh đẹp hơn so với ngày thường.

Muốn gả cho Phan Nghị rồi…. Muốn gả cho anh rồi! Trên mặt cô không khỏi thẹn thùng cùng vui sướng.

Hôn lễ thế này, là ước mơ từ bé tới giờ của cô, là kỳ vọng lớn nhất đời này kiếp này của cô.

Cô rốt cuộc được như ý gả cho Phan Nghị rồi….

Mặc kệ Phan Nghị có bao nhiêu hiểu lầm với cô, chỉ cần


XtGem Forum catalog