Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

đem y ra khỏi lãnh cũng, y lần đầu tiên thấy được thế giới bên ngoài, phồn hoa như thế, nhưng không hợp với y.

Y hận, hận vận mệnh của chính mình, khi còn ngây thơ đã phải nhận bao ức hiếp cùng lăng nhục, mà y, cái gì cũng không hiểu được.

Sự tình chuyển biến vào năm y mười bốn tuổi, năm ấy y cùng thái tử cải trang đi tuần, trên đường bị một người trung niên gương mặtcó điểm chán chường giữ chặt, hỏi y cùng Dung Thu có quan hệ gì.

Dung Thu là tên mẫu thân của y.

Thái Tử sai thị vệ đuổi nam tử trung niên kia đi, không nghĩ tới người kia thân thủ bất phàm, cứu Quân Sư đi mất.

Sau y mới biết được, nam tử trung niên mặt mày xấu xí này từng là ân khách của mẫu thân, thương mẫu thân y vô cùng, vài lần muốn giúp mẫu thân y chuộc thân, mẫu thân lại chỉ rưng rưng, yên lặng lắc đầu. Thế nhưng, mười mấy năm trước, hắn ra ngoài một chuyến, khi trở về mới biết mẫu thân y bị đem tới Liêu quốc. Hắn từ Giang Nam chạy tới tận quan ngoại, lại không thu thập được tin tức gì của mẫu thân.

Mãi đến khi nhìn thấy người có dung mạo giống nàng – Quân Sư.

Phát hiện trên người Quân Sư có loại vết thương khó có thể mở miệng nói ra, nam nhân kia cái gì cũng không hỏi, chỉ dặn dò y hảo hảo nghỉ ngơi, đêm đó, hắn lẻn vào Đông cung, ám sát thái tử, sau đó mang Quân Sư ly khai Liêu Quốc.

Nam nhân kia dạy y đọc sách viết chữ, dạy y binh pháp cùng bày trận, thậm chí còn dạy y một ít võ công cường thân kiện thể.

Chính là thân thể Quân Sư vẫn như trước, không khá lên được, thương thế phải chịu khi còn nhỏ đã làm hư tổn nặng thân thể y, tuy rằng mấy năm qua, nam nhân kia nghĩ trăm ngản biện pháp giúp y điều dưỡng, thế nhưng vẫn không có khởi sắc gì, chỉ là cũng đã tốt hơn nhiều so với khi còn ở Liêu Quốc.

Nam nhân dẫn hắn về biên cảnh Đại Nghiệp ẩn cư, mặc dù có chiến loạn, nhưng cũng không có lan tới gần chỗ họ. Hai người ở tại một trấn nhỏ nơi biên thùy , sống quá năm năm.

“Ta phải đi.” Nam nhân nói

“Đi đâu?” Quân Sư hỏi.

“không biết, ta nguyên bản vốn là vân du tứ phương, không ở một nơi cố định. Chỉ là vì mẫu thân của ngươi nên mới dừng chân, hiện tại nàng đã mất, ngươi cũng đã trưởng thành, ta phải đi.”

“…Bảo trọng.”

Đến cuối cùng, y cũng chỉ có thể thốt ra hai chữ này thôi.

Hắn đối với y thật là tốt, cho tới tận giờ cũng đều chỉ là vì mẫu thân.

Làm người thì nên thấy đủ, chẳng có người nào đối với y tốt như thế, dạy y đọc sách viết chữ, dạy y lễ nghĩa liêm sỉ, dạy y binh pháp mưu lược….

“Nếu muốn báo thù, dựa vào chính bản thân mình đi.” Nam nhân cầm kiếm, sau đó rời đi, không quay đầu lại.

Báo thù sao…

Quân Sư cười khổ, cừu hận y chôn ở đáy lòng, nguyên lai đã sớm bị người kia nhìn thấu.

——————-

Trấn nhỏ biên thùy, cách không xa đó chính là trọng trấn đóng quân.

Quân Sư mưu tính thật lâu, cuối cùng Mao Toại tự tiến , tiến nhập quân doanh.

Khi lần đầu tiên thấy Tướng Quân, Tướng Quân vẫn là một thanh niên anh khí bừng bừng, sắc mặt lanh lùng, nói năng nghiêm nghị, còn có vài phần sát khí.

Chính là càng ở lâu với hắn, sát khí liền biến thành ngu đần

Tướng quân thống lĩnh binh sĩ vô cùng thành thạo, chỉ là tính tình cũng vô cùng thẳng thắn, thời điểm bóng nảy thì tóm được ai là đánh luôn, thế nhưng từ trước tới nay vẫn khư khư không sinh khí với Quân Sư, đại khái là cảm thấy xương cốt Quân Sư như thế, coi bộ chỉ cần rống một câu có thể thổi bay luôn, chứ đừng nói là một quyền đánh xuống , thế nên, đại khái là một câu ra lệnh cũng chưa từng nói.

Quả nhiên người người nhà nhà đối với bệnh mĩ nhân (người đẹp ốm yếu) luôn luôn thực khách khí.

Quân Sư mưu lược không tồi, hơn nữa tính cách ôn nhu, làm cho người ta bất tri bất giác nghe theo lời nói của y.

Tướng Quân là một tên cuồng em trai, phi thường cuồng. Ở quan ngoại vài năm, việc hay làm nhất chính là cùng Liêu Quân đánh nhau, việc thường làm tiếp theo chính là cùng binh sĩ loạn đả, việc thường làm tiếp theo nữa chính là mang theo rượu tìm người quen uống, vừa uống vừa lải nhải lẩm bẩm chuyện Tam đệ nhà hắn, trình độ lằng nhằng dài dòng có thể so với chị dâu của Tường Lâm í chứ.

Phó tướng dưới trướng mỗi người đều nghe tới sùi bọt mép, vừa thấy Tướng Quân mang rượu tiến tới, liền chạy như bay trốn mất, chỉ thấy bụi khói mù mịt sau chân.

Không thể nghe tiếp được đâu, nếu nghe thêm chắc chắn nửa đời sau bọn họ sẽ bị một người tên là Tam Nhi làm hỏng mất khẩu vị *ngắm giá/giai* luôn. Tướng Quân ngài sớm sớm lấy vợ rồi quên đệ đệ đi, cầu ngài đấy.

Từ sau khi Quân Sư tới đây, Tướng Quân bắt đầu mang rượu đi tìm Quân Sư tán gẫu, vừa uống vừa lải nhải Tam Nhi nhà hắn đáng yêu như thế nào, mê người như thế nào, như thế nào… , như thế nào… Khụ, ta bị hết từ.

Quân Sư mỉm cười nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, bộ dáng thập phần chăm chú.

Này cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, những người từng bị Tướng Quân bám theo lần đầu cũng đều bày ra bộ dáng thiện nhân giải ý vô cùng, biến thái ở chỗ là, Quân Sư lần nào cũng có thể bảo trì bộ dạng này.

Chuyện này đã khiến cho phó tướng sùng bái Quân Sư vô cùng, y đã giải cứu tất cả mọi người a. Có trời chứng giám, mỗi lần Tướng


Pair of Vintage Old School Fru