Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

vô tội bị nhốt ở dưới Bất Tư Nhai mãi.

Sau đó tiểu Giáo Chủ kế vị, Tả Hộ Pháp cũng lên theo, hắn cho rằng Sư Phụ mình đã thăng rồi, thương tâm muốn chết, thế là đối với cái bị kịch đoạn tụ dây chuyền năm xưa rút ra kinh nghiệm xương máu, tổng kết thành một câu: đả kích đoạn tụ – trách nhiệm của mọi nhà!

Sát khí Giáo Chủ mê đoạn tử đã tử, Tả Hộ Pháp nghĩ thời gian tới Ma Giáo nhất định sẽ được chấn hưng.

Kết quả, bi kịch khác lại ra đời!

Tiểu Giáo Chủ cũng là một tên đoạn tụ!

Tả Hộ Pháp nộ khí đầy mặt, dùng đầu khảo nghiệm một chút độ cứng của cây đại thụ cạnh đại môn ma giáo, cuối cùng xác định một chuyện, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đập cho não hỏng thôi, chứ ma giáo chẳng thể nào thoát khỏi mối nguy cấp mang tên “đoạn tụ”.

Để cứu vớt ma giáo, Tả Hộ Pháp ngay trong đêm đó đã phát động giáo chúng triển khai hoạt động đẩy lùi đoạn tụ, Ma Giáo Phong Kỷ Ủy Viên hội chính thức được thành lập.

Ai, kỷ ủy tuy có, thế nhưng thực tế cuộc sống thực sự vô cùng tàn khốc, ngày ngày, mưa dầm thấm đất thấy Giáo Chủ đuổi Tiểu Sư Thúc chạy, bọn giáo chúng quả thực là áp lực lớn vô cùng.

Càng không xong chính là, người giám sát chủ chốt là Hữu Hộ Pháp, từ một anh giai “thẳng”, cư nhiên biến cong luôn.

Tả Hộ Pháp tay đấm chân giậm, từ trước tới nay, Hữu Hộ Pháp tuy rằng cũng có chút lăng nhăng, thế nhưng tốt xấu gì cũng là tìm nữ nhân, hiện tại hắn cũng đi tầm hoa, chỉ là hoa biến thành nam nhân luôn rồi.

Vì vậy Tả Hộ Pháp dù từ trước tới nay vẫn còn đối Hữu Hộ Pháp miễn cưỡng nhòm vào mắt. nay quả thực từ phấn biến đen luôn.

Hắn bắt đầu hành trình đuổi theo Hữu Hộ Pháp phạt tiền.

“Ban ngày ban mặt chỗ chỗ hôn môi, phạt tiền một lạng!”

“Thanh thiên bạch nhật lanh lảnh càn không mà dám dã chiến trong rùng, phạt tiền ba lượng!”

“Trước quần chúng dám nói chuyện gia tăng tình cảm, phạt nửa lạng!”

“uy, nói chuyện thân thiết chút cũng không được???”

“Không được, cẩu mắt của lão tử nhìn không nổi!”

“…”

Tả Hộ Pháp đặc biệt ưu ái “đeo” Tả Hộ Pháp, kiên trì muốn đem đồng sự trở về đường ngay nẻo chính, nếu hắn đã từng “thẳng”, thì giờ vẫn còn khả năng cứu về, không giống như Giáo Chủ… hết thuốc mất tiêu rồi.

Trước khi Tiểu Giáo Chủ cùng Tiểu Sư Thúc cãi nhau , thì tiểu sư thúc một năm sẽ trở về vài lần, ở cũng chỉ vài ngày, thế nên lỗ tai cùng cẩu mắt của Tả Hộ Pháp khả dĩ có thể chịu đựng được tổn thương, một năm chỉ là mất ngủ vài ngày thôi, hắn nhịn. Lúc nào tiểu sư thúc không ở trong ma giáo, Giáo Chủ cùng lắm cũng chỉ ngâm ngâm thơ, thổ thổ huyết mà thôi, điên thì mắt biến đỏ ngầu khắp nơi chyaj loạn, nửa đêm thực sự rất có hiệu quả dọa ma , đả kích nghiêm trọng khí thế muốn đi đánh dã chiến của giáo chúng. Đối với vân đề này Tả Hộ Pháp thực sự thỏa mã vô cùng, trong lòng vô cùng muốn mời giáo chủ làm khách mời danh dự của Phong Kỷ Ủy Viên Hội.

Giáo Chủ thất tình mà, khẳng định sẽ đạp chết lũ nào thân thân bão bão trước mặt ngài luôn.

Kết quả thì sao, tiểu Giáo Chủ trong lòng ôm hy vọng nếu bản thân góp nhặt tăng cường nhân phẩm thì biết đâu tiểu Sư Thúc sẽ trở về, đang cầm Kinh Thi rất chi là u buồn vật vã mà than thở: “Tiểu Sư Thúc đã bỏ ta đi, ta có thể nào lại khiến cho người khác cũng phải chịu loại thống khổ sống không bằng chết, ruột gan nát đầm đìa này ni, loại cảm giác này, nga, loại cảm giác này, tựa như có mấy vạn thanh đao đem trái tim đã đóng băng của ta chém nát thành cát vụn. Người hữu tình ắt phải được bên nhau, ta thành toàn cho bọn họ.” Nói xong che miệng ho khan vài tiếng, sau đó, phốc một tiếng, phun ra ngụm máu tươi.

Tả Hộ Pháp sợ đến độ chạy tung tẩy, b a bước phi tới rừng cây gần đó, lôi Hữu Hộ Pháp trở về, hai người cùng vận công đem nội lực chạy loạn trong cơ thể của Giáo Chủ kéo trở về.

Cứu trở về Giáo Chủ, Tả Hộ Pháp nắm cổ áo Hữu Hộ Pháp, cả giận nói: “ Rừng cây là nơi trọng địa. nghiêm cấm dã chiến, phạt tiền năm lạng!!”

“Hữu Hộ Pháp vẻ mặt vô tội nhìn trời: “Ngày hôm nay quả thực chỉ là vào rừng ngủ trưa thôi.”

“Vậy áo khoác ngươi đâu??” Tả Hộ Pháp chất vấn.

“Đem ra làm đệm nằm rồi.”

Tả Hộ Pháp liên tưởng tới cái áo khoác bị trải ra làm đệm nằm, trong đầu ý nghĩ bay xa như Fristy chấp cánh, cuối cùng mặt đỏ tới mang tai, nói: “Còn nói không phải đánh dã chiến, phạt tiền phạt tiền phạt tiền!!!”

Hữu Hộ Pháp chỉ chỉ rừng cây: “ngươi có thể kiểm tra, chỉ có mình ta thôi.

Tả Hộ Pháp lại đem ba chữ “Một mình ta” triển khai liên tưởng phong phú, cuối cùng sắc mặt một trận trắng xanh: “Quang t hiên hóa nhật lanh lảnh Kiền Không, âm thầm tự tiết, phạt mười lạng!!!”

“Uy…”

Nói chung, Tả Hộ Pháp chính là nhìn không vừa mắt đồng sự của mình, nói đúng ra, từ khi Hữu Hộ Pháp bắt đầu “cong”, Tả Hộ Pháp mới nhìn hắn không vừa mắt.

Hanh, đang hảo hảo mà một tên nam nhân “thẳng/”, thế nào bỗng nhiên cong được ni, nhất định là do tuổi trẻ bồng bột ham mê cái mới, nhất định phải tận lực uốn lại hắn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Giáo Chủ cùng Tiểu Sư Thúc cư nhiên… cư nhiên công khai quan hệ.

Tả Hộ Pháp giống như bị sét đánh giữa trời quang, lúc này khóc rống nước mắt lưng trong, Hữu H