XtGem Forum catalog
Ngự Y Dữ Thần Y

Ngự Y Dữ Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

Quân mang rượu tìm đến bọn hắn, bọn hắn chỉ hận không thể lập tức phủ thêm áo giáp, cầm lấy trường thương, chạy ra trận cùng Liêu Quân đánh nhau ngay lập tức.

Vì thế, mọi người đều vô cùng giác ngộ, Quân Sư chính là thần tiên, là bồ tát cứu khổ cứu nạn.

Kỳ Thật, Quân Sư chính là nhớ tới chính mình trước đây.

Nếu y cũng có một người ca ca yêu thương mình như vậy thì tốt biết bao, nếu y không bị nhốt trong lãnh cũng mười ba năm thì hảo biết chừng nào, nếu…

Bỗng nhưng cảm thấy được thương tâm vô hạn, Quân Sư trong lòng rối loạn vô cùng, y thấy, y đại khái là ghen tị với cái người tên Tam Nhi kia đi.

Bởi vì, chưa từng có người nào yêu thương y, thân tình, hữu tình, ái tình, y chưa từng có bất luận thứ gì.

Tuy rằng đã quen, tuy rằng đã muốn không để ý, chính là có đôi khi, cô độc một mình trong phòng, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói của ngọn nến cùng trang sách bầu bạn cùng y, bốn bề yên tĩnh tựa như chốn đồng không mông quạnh.

Cái thứ cảm giác tịch liêu không thể trút bỏ này, dường như đã khắc vào tận trong xương cốt.

Ngẫu nhiên, cũng có ngoại lệ đi.

Tướng Quân mang rượu tới tìm y, lôi lôi kéo kéo y, bắt y nghe hắn lải nhải chuyện Tam đệ nhà hắn, Quân Sư gấp sách lại, thực ôn nhu mà lắng nghe.

Chỉ cần có thanh âm của người khác, là có thể không cần tịch mịch như xưa. Như thế, đã là tốt lắm rồi.

Nhìn thấy bộ dạng Tướng Quân bừng bừng tức giận, thật giống như chính bản thân y cũng có thêm sức lực mơi, một loại lực thuần túy duy trì sinh mệnh.

——————-

“Tiên sinh.”

Quân Sư đứng trên tường thành, nhìn ra xa phía biên cương, bỗng nhiên nghe được tiếng người phía sau, mỉm cười ngoái đầu nhìn lại.

Đêm buông xuống, sao trời xoay chuyển, Quân Sư cả thân người đều bị bao phủ trong bóng đêm dày đặc, một thân xiêm y trắng ngần lại vạn phần đơn bạc tịch liêu.

“Tướng Quân đến tuần tra sao?” Quân Sư hỏi.

Tướng Quân ngẩn người, ừ một tiếng.

“Tiên sinh nên sớm nghỉ ngơi, còn có thuốc, đã uống thuốc chưa?”

Quân Sư tránh đề tài này”Vậy ngươi đi tuần tra đi, ta trở về uống thuốc.”

“Không được, ta phải tận mắt nhìn ngươi.” Tướng Quân thập phần cảnh giác.” Ngươi chờ chút, ta lập tức sẽ trở lại.”

Nói xong, vội vội vàng vàng tuần tra, sau đó lôi Quân Sư về uống thuốc.

“Tiên sinh là người ở nơi nào?” Nhân lúc Quân sư đang uống thuốc, Tướng Quân hỏi. Mấy năm nay, Quân Sư cũng không nhắc tới chuyện của bản thân y, Tướng Quân ngẫm lại, trừ bỏ tên của Quân Sư, hắn đối với y cơ hồ hoàn toàn không biết tí gì.

Có lẽ bóng đem hôm nay quá dịu dàng, cũng quá đỗi thâm sâu, làm cho hắn bỗng nhiên có một loại xúc động không nói nên lời. … Cũng có thể… chỉ là bởi vì con người trước mắt kia.

“Ta sinh ra ở Liêu Quốc…” Quân sư mở miệng nói.

Bất cứ chuyện gì, chỉ cần mở miệng liền dễ dàng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Quân Sư kể ra, giọng xa xăm, từ chuyện của mẫu thân, cho tới chuyện bị nhốt mười mấy năm trời, sau đó là gặp Thái Tử, lại sau đó thoát đi Liêu quốc, tới biên cảnh hai nước trú chân.

Chuyện xưa, chung quy cũng chỉ là chuyện xưa mà thôi, chuyện của quá khứ, chung quy vẫn chỉ là quá khứ.

Tướng Quân yên lặng nhìn y, vừa kinh ngạc, lại đau lòng.

Cuối cùng, hắn mạnh bàn, đứng dậy:” Dám khi dễ tiên sinh?? Lão tử tìm bọn hắn liều mạng!!”

Quân Sư dở khóc dở cười, u sầu trong lòng cũng bị quấy đảo, phai nhạt mấy phần, y giữ chặt lấy Tướng Quân, lắc đầu: “Ta đầu quân cũng chỉ là nghĩ có thể có một ngày đạp chân lên thổ địa của Liêu Quốc, đem nợ nần bọn họ thiếu của ta cùng với mẫu thân đòi về một lượt.”

Tướng Quân nắm lấy tay y, trịnh trọng nói: “Sẽ có một ngày như thế. Ta cam đoan.”

Quân Sư mỉm cười, gật đầu

Thực lực của Đại Nghiệp ngày càng thịnh vượng, vì báo mối thù chiến bại năm đó, khi xuất binh đánh Liêu Quốc, tướng Quân thống lĩnh đại quân.

Tướng Quân nói: ta nhất định sẽ cho ngươi thấy, những kẻ từng làm ngươi thống khể, sẽ chết còn thống khổ gấp ngàn lần.

Quân Sư đột nhiên lâm vào mờ mịt, y đến tột cùng là thống hận cài gì? Là phiến thổ địa của Liêu Quốc, hay là kẻ ở trong tòa cung điện nguy nga lộng lẫy kia?

Ngày Liêu quốc sụp đổ, Quân Sư lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Vương.

Nam nhân này cùng y, một điểm tương tự cũng không có.

Quốc Sư hỏi hắn: ngươi còn nhớ Dung Thu

Nam nhân kia, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Quân Sư lại hỏi: Vậy ngươi còn nhớ Thất Hoàng Tử?

Liêu vương không trả lời, thế nhưng vẻ mặt mờ mịt cùng tuyệt vọng của kẻ kia thật sâu đâm vào tim y.

Quân Sư nở nụ cười, cười đến thập phần chua xót, nguyên lai mấy năm nay, y đã tự mua dây buộc mình.

Y cùng với Liêu quốc, vốn là không nên có bất kì liên hệ nào. Mẫu thân y đã chết đi, phụ thân y căn bản không hớ rõ hắn có một hài tử như thế, hắn thậm chí còn không nhớ được nữ tử phong hoa tuyệt đại uyển lệ tú dung năm đó.

Ở trong cuộc sống của hán, bọn họ, bất quá chỉ là khách qua đường.

Lai khứ thông thông, quá nhi tức vong

( không hiểu lắm ,nhưng nếu theo những gì góp nhặt được từ Qt thì đại khái là : mọi sự đến rồi đi quá nhanh, vừa mới xảy ra đã liền quên mất. Tất nhiên chỉ là bạn Thập đoán bừa, có