
a sẽ vọt vào mất.”
Thái Y khẩn trương nhìn chằm chằm phía ngoài cửa, dường như đứng ngoài của là một con sói đói khát lâu ngày vậy, cách một tấm ván cửa vẫn có thể cảm nhận được sát khí bức người a~~
Thế nên mới nói, người điên có năng lực phân biệt tình địch cực kì thấp cùng cố chấp vô địch thiên hạ là vô cùng đáng sợ, nhất là khi tên điên đó còn thích ăn dấm chua.
“Dưới Bất Tư Nhai của ma giáo đang giam giữ một vị cố nhân của ta, họ Lan, giáo quy cấm giáo chúng tự ý đi vào Bất Tư Nhai, ngay cả Giáo Chủ cũng không được, ta mực dù tưởng nhớ y nhưng vẫn là bất lực. Ta cùng với cố nhân có viết thư qua lại, hắn võ công tàn phế, gân tay cũng đã đứt, tuy rằng sau đó có nối lại, thế nhưng không hoàn hảo, mấy ngày gần đây nghe nói thân thể hắn đang từ từ suy yếu, vi sư vô cùng tưởng nhớ, các ngươi hãy thay ta đi xem một chuyến, giúp hắn điều dưỡng thân thể một phen.” Khi Sư Phụ nhắc đến cố nhân, liền thu hồi lại vẻ thờ ơ cùng biếng nhác, biểu tình dần trở nên ngưng trọng: “Bất quá hai ngươi phải nhớ kỹ, bất luận hắn hỏi gì cũng không được trả lời , chỉ cần nói là ta không cho phép.”
Thái Y giật giật ống tay áo Thần Y, nói nhỏ bên tai: “Gian phu?”
Thần Y bình tĩnh trả lời: “Thông dâm.”
Sau đó hai người cùng đưa mắt nhìn đại môn, quả nhiên, chỉ một giây sau, Giáo Chủ đã đạp cửa xông vào, nhào vào bên người tiểu sư thúc, ôm chặt không buông tay, dính chặt như con đỉa vậy.
“Ngoan, thực sự chỉ là bằng hữu mà thôi, nếu là gian phu, ta có thể mặc hắn sống chết sao?” Tiểu sư thúc cười cười nói, vỗ vỗ vai Giáo Chủ.
“Thật không?”
“Ân, là thực.”
“Vậy ngươi có đúng hay không, cũng không thèm quản sống chết của ta?” Giáo Chủ ngẩng đầu, si ngốc nhìn chằm chằm tiểu sư thúc, trong mắt tuôn trào ái tình ai oán.
“Đứa ngốc, ta làm sao mặc kệ ngươi được.” Tiểu sư thúc lại cười, vỗ vỗ gương mặt hắn.
Giáo chủ kích động a, nhào tới mà hôn.
Thần Y nhíu mày, lôi Thái Y đi ra , còn tốt bụng đóng đại môn lại.
Để cho tên yêu nghiệt kia chết ở trên giường đi Được giáo chúng dẫn đường, hai người đã tới được Bất Tư Nhai trong truyền thuyết.
“Người nọ ở dưới đáy Bất Tư Nhai.” Giáo chúng chỉ chỉ ngón tay xuống vách núi mây khói lượn lờ, nói.
Thái Y sắc mặt nghiêm trang, hỏi: “Có đường nào khả dĩ thông xuống phía dưới không?”
Giáo chúng vô cùng thật thà, lắc đầu: “Không có.”
“..Vậy làm thế nào đi xuống dưới?”
“Nhảy.” Giáo chúng lôi ra một sợi dây thừng to bản, thuần thục buộc vào thân cây, sau đó ném cho hai người.
Thái Y nhìn Thần Y, Thần Y vẻ mặt vẫn bình tĩnh, một tay cầm sợi dây, một tay ôm lấy thắt lưng Thái Y, nhượng Thái Y ôm chặt chính mình, sau đó nương theo vách đá đi xuống.
Hàn khí bay lên từ đáy nhai luồn vào quần áo, Thái Y thấy có điểm lạnh, lại đối với vách núi dường như không có đáy sinh ra sợ hãi, gắt gao ôm chặt lấy Thần Y không buông tay.
Cuối cùng cũng đến nơi. Chân chạm được xuống mặt đất ổn định, Thái Y cũng buông tay, áy náy nhìn gương mặt đã muốn hóa xanh của Thần Y.
“Sư huynh, ta không cố ý ôm chặt như thế đâu.” Thái Y cúi đầu nói.
“..” Thần Y nhu nhu huyệt thái dương, liêu xiêu lảo đảo tiến về phía trước.
Thái Y sợ hắn không chú ý, sẽ sảy chân ngã xuống thủy đàm hai bên đường đi, liền đi nhanh lên phía trước kéo hắn.
“Nguyên lai, hàn khí là từ thủy đàm này mà ra.” Thái Y cảm giác được hàn khí từ thủy đàm tản mát ra từng đợt, không khỏi cảm thán.
“Có người tới” Thần Y dừng cước bộ, nói.
“Ai?” Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới.
Một thân bạch y, tóc dài đen buông xõa, cả người tản mát ra vẻ phiêu dật xuất trần, tựa như tiên nhân bị đày xuống thế gian, nhưng bởi vì một cặp mắt phượng vi kiều, làm cho quanh thân y thêm một phần yêu mị.
“Các hạ chính là Lan công tử?” Thần Y hỏi.
“Là ta.” Người nọ chắp tay sau lưng mà đứng, thần sắc bễ nghễ ( kiêu ngạo).
“Chúng ta phụng mệnh Nhậm thần y tới đây, vì tiền bối chữa thương.”
“Quân Sảng?” Người nọ ngạc nhiên, hỏi lại: “Hắn là gì của các ngươi?”
“Sư Phụ.” Thần Y đáp.
“Không nghĩ ta bị nhốt tại Bất Tư Nhai đã mười năm, vậy mà vẫn còn có người nhớ đến ta.” Người nọ cười lớn, thở dài một tiếng, xoay người bước đi.
“Phong hoa tuyết nguyệt đông lưu khứ, Bất Tư Nhai để liễu tàn sinh.” *
Thanh âm người nọ từ phía xa xa truyền đén, mang theo vẻ tịch liêu đến thê lương, càng làm cho bóng lưng của hắn cô độc đến cực điểm.
Mười năm, mười năm thanh xuân niên thiếu đều hoang phí ở đáy Bất Tư Nhai, cô độc một mình. Bình an của người kia, sinh tử của người kia, không hay không biết… Ngay cả chính bản thân mình, dường như cũng đã quên. Hai người đi theo Lan công tử, tới trúc lâu hắn ở bấy lâu nay, một tòa lâu hai tầng, thanh nhã giản đơn, cũng chỉ có một mình hắn ở.
Thần Y bắt mạch, thăm bệnh , còn kiểm tra gân tay đã bị cắt đứt của hắn, tuy rằng đã được nối lại, nhưng lại làm không cẩn thận, bây giờ không thể nâng được vật nặng, nếu không khí mạch lập tức bị phá, võ công tẫn phế.
Thần Y thay hắn khai dược, dược liệu cũng chỉ có thể chờ hai người bọn họ lên trên kia, sau đó dùng giỏ thả xuống thôi.
Người nọ thần tình nhàn nhạt, làm như không thè