XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 9.5.00/10/358 lượt.

lưng đột nhiên truyền đến một luồng xung lượng không thể chống cự, đẩy nàng về phía vuốt hổ trong hư không kia.

“Đáng chết!” Một chiêu kia kinh khủng thế nào Khổng Mân đương nhiên biết, cũng biết móng vuốt kia không thấy máu của Hoa Liên tuyệt đối sẽ không thu lại, nếu cứ tiếp tục như vậy, Ngạo Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Hoa Liên bị vồ phải, mạng nhỏ của nàng cũng tuyệt đối không giữ được. Dù sao cũng là bí pháp truyền thừa lại của tộc Bạch Hổ, nếu như người thi triển là Bạch Hổ Hoàng, ngay cả Khổng Mân cũng không dám xông lên trước.

Cân nhắc hai phía, cánh tay Khổng Mân động đậy, cuối cùng vẫn không ra tay ngăn cản.

Hoa Liên dù không biết là do ai làm, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu như bị móng vuốt kia đánh trúng, nàng tuyệt đối sẽ không hề thoải mái chút nào. Có điều trước mắt, luồng xung lượng kia vẫn chưa hề tiêu tán.

Huyết quang bỗng dâng lên trong mắt, nhất phẩm đài sen sắc đỏ như máu xen lẫn hoa văn màu vàng trong đan điền đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, khiến cho cả người Hoa Liên cũng bắt đầu tỏa ra từng luồng hồng quang.

Cùng lúc đó, vuốt hổ do Ngạo Nguyệt biến ra vừa đúng lúc chụp xuống đầu Hoa Liên, trong những tia máu bắn tung tóe khắp nơi, Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng thu hồi lại bộ vuốt hổ kia, ánh mắt cũng dần khôi phục lại tỉnh táo.

Nàng ta nhìn những vệt máu tán loạn trên mặt đất, cùng với những phần tay chân còn sót lại, hơi nhíu mày một chút.

Đúng vào lúc nàng ta định bỏ đi, Ngạo Nguyệt bỗng thấy ngực đau nhói, nàng ta cúi đầu, vừa hay nhìn thấy một đoạn mũi kiếm ánh lên sắc xanh.

Hoa Liên đứng sau lưng Ngạo Nguyệt, khóe miệng còn vương tơ máu, trong tay cầm một thanh kiếm, có điều sắc độ của thanh kiếm này có hơi xám ngắt, giống như đã được tẩm độc.

Một màn bất ngờ khiến cho cả Khổng Tước Hoàng và Bạch Hổ Hoàng đều ngẩn ra tại chỗ, dù tu vi của bọn họ đã thông thiên nhưng vẫn không tài nào nhìn ra nổi Hoa Liên sao có thể chết đi sống lại được.

Rút thanh kiếm kia ra, Hoa Liên nhìn Ngạo Nguyệt đang ôm ngực quỳ trên đất, không nói một lời.

Đối với Ngạo Nguyệt mà nói, một kiếm này chẳng thấm tháp gì, nhiều lắm cũng chỉ thấy đau mà thôi, chỉ cần không phá hỏng nội đan thì nàng ta sẽ không chết.

Lúc vừa rút thanh kiếm kia ra, Hoa Liên cũng cảm thấy một luồng hơi thở vô cùng kinh khủng, rất giống với Ngạo Nguyệt, nhưng mạnh hơn gấp trăm lần. Hoa Liên xoay đầu, vừa hay nhìn thấy hai người đang đứng song song ở phía xa.

Bạch Hổ Hoàng! Nếu thế, người vừa mới thuận sóng đẩy thuyền khi nãy chính là vị này. Nếu không phải do mình vận dụng hư thể, e rằng giờ nàng đã sớm mất mạng rồi. Hôm nay, coi như nàng đã được mở rộng tầm mắt.

Nụ cười nhạt mang theo vài phần giễu cợt của Hoa Liên rơi vào mắt Ngạo Nghiệp, nhất thời lại thêm mấy phần tức giận, ông ta chẳng những không thu hồi luồng áp lực kia, trái lại còn tăng thêm vài phần.

Hoa Liên cũng không cúi đầu, cố gắng chống đỡ luồng sát khí nồng đậm bao phủ toàn thân, khóe miệng lại ứa máu. Khổng Mân đứng một bên, cũng không lên tiếng ngăn cản. Ông ta hiểu rõ tính tình của Ngạo Nghiệp, hôm nay Hoa Liên này nếu không bị ép đến quỳ xuống, Ngạo Nghiệp tuyệt đối sẽ không buông tay.

Chẳng qua là không ngờ tính tình của Hoa Liên cũng cứng đầu, vẫn lẳng lặng đứng đó không chịu thỏa hiệp.

Luồng uy lực trên người càng ngày càng mãnh liệt, nàng ngay cả thở cũng đã thấy khó khăn, chỉ có điều nàng vẫn không chịu quỳ xuống, Ngạo Nghiệp còn chưa có tư cách ấy.

Đến khi luồng uy lực kia tăng đến độ thừa nhận cực hạn của nàng, Hoa Liên đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngay sau đó liền mất đi tri giác. Mà cùng lúc ấy, trên đỉnh đầu nàng bỗng hiện lên một đóa kim liên, trong kim liên có một người nhỏ bé mặc bạch y.

Người nhỏ bé kia chỉ mới vung tay một cái, luồng uy lực kia toàn bộ đã tản ra.

Bạch Hổ Hoàng nhìn đăm đăm vào người nhỏ bé trên đầu Hoa Liên, sắc mặt biến đổi, trên người của người nhỏ bé kia Phật quang bắn ra bốn phía, ông ta đương nhiên cảm nhận được, hơn nữa, ông ta còn cảm thấy được sự uy hiếp.

Chưa đợi Ngạo Nghiệp ra tay, đã thấy người nhỏ bé kia ngồi xuống, hóa thành từng đạo phù chú, vọt vào nghạch tâm của Hoa Liên. Mà đóa huyết liên trong đan điền Hoa Liên lại một lần nữa xuất hiện những đường hoa văn màu vàng loang lổ.

“Vừa rồi là…” Ngạo Nghiệp có chút không xác định nhìn qua Khổng Mân.

“Phong ấn.” Ánh mắt Khổng Mân nhìn Hoa Liên có thêm vài phần kinh ngạc, trên người nàng thậm chí còn có cả phong ấn của Phật gia, mặc dù không nhìn ra tác dụng cụ thể của phong ấn kia, nhưng ông ta lại có thể cảm nhận được phong ấn này rất mạnh mẽ.

Người có thể khiến cho Phật gia phải dùng đến phong ấn, rốt cuộc có bí mật gì?

Người thì đã bất tỉnh rồi, nếu Ngạo Nghiệp còn ra tay tiếp thì có vẻ mất mặt quá. Trên thực tế, hành vi vừa nãy của ông ta cũng đã quá đáng lắm rồi, đường đường là Yêu Hoàng mà lại chèn ép một hậu bối Yêu Soái kỳ, thậm chí còn can thiệp vào trận đấu của người ta, cũng may chuyện này chỉ có Khổng Mân biết, Ngạo Nghiệp cũng chẳng sợ ông ta nói ra.

Cuối cùng Ngạo Nghiệp chỉ đành ôm một bụng