XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

ay, vừa định lao ra ngoài tìm người, được hai bước lại quay trở lại, đứng bên cạnh cái bàn, nhìn chằm chằm chén trà hình hoa sen vừa mới mọc ra trên đó.

Hừm… mở nắp ra, trong chén trà có hoa văn uốn lượn, nhìn những hình vẽ xiêu vẹo trên đó, nhất định là bùa chú mà hắn vẽ ra không thể nghi ngờ.

“Tiểu Hoa Hoa…” Khổng Uyên có chút không xác định dùng ngón tay búng búng chén trà, hắn vậy mà lại không nhận ra bất cứ sự khác thường nào, Hoa Liên biết cả thuật biến thân, nàng đúng là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu.

“Đừng có mà sờ loạn.”

Chén trà đột nhiên mở miệng nói chuyện, Khổng Uyên không những không bị dọa, còn cười toe toét, “Tiểu Hoa Hoa à, chúng ta thương lượng được không…”

“Ngươi muốn làm gì?” Nhìn dáng vẻ đầy bất hảo của hắn, trong giọng nói của Hoa Liên mang theo vài phần cảnh giác.

“Không làm gì cả, ngươi dạy ta thuật biến thân được không?”

“Thứ này có gì hay mà học?” Hoa Liên có chút không hiểu, chút phép thuật đơn giản như vậy, ai mà chẳng biết đúng không. Lúc trước khi mẹ nàng dạy cho nàng cũng nói như vậy.

“Làm ơn đi…. ngươi không biết à…” Khổng Uyên bày ra vẻ như sắp hộc máu, “Thuật biến thân đầy đủ đã thất truyền cả ngàn năm rồi, ngươi còn nói có gì hay mà học à.”

Nàng thực sự không biết thuật biến thân này đã thất truyền, “Dạy ngươi thì cũng được, có điều, chỉ có thể dạy vài loại thôi.” Hoa Liên có chút do dự, dù sao đây cũng là do mẹ nàng truyền dạy cho, thuật biến thân đầy đủ cần phối hợp với những khẩu quyết khác nhau, muốn dạy hết cho Khổng Uyên thì phải xem ý tứ của mẹ nàng mới được.

Dĩ nhiên, cũng có vài khẩu quyết đơn giản, không ảnh hưởng đến toàn cục, dạy cho Khổng Uyên cũng không sao.

“Không thành vấn đề, chỉ cần đừng để ta biến thành thứ khác mà vẫn lòi cái đuôi ra là được!”

”…”

Thuật biến thân vốn không khó, hơn nữa Hoa Liên lại dạy những thứ đơn giản nhất cho Khổng Uyên, hắn chưa học bao lâu đã hiểu, kết quả trong khoang thuyền có thêm một con rắn bò loạn khắp nơi, Khổng Uyên nói, hắn đã sớm muốn nếm thử xem rắn nó đi đường thế nào, cuối cùng hôm nay cũng được hoàn thành tâm nguyện.

Tâm nguyện của Khổng đại thiếu, quả nhiên khác với người thường.

“Khổng Uyên, chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì thế hả!!!” Thuyền cuối cùng cũng cập bến, một nam tử trung niên mặc cẩm phục màu xanh biếc bước vào khoang thuyền, sau khi ông ta nhìn thấy con rắn đang xoay loạn trên đất kia, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét.

Khổng Uyên vốn đang học cách giun đi bộ trên đất, sau khi nhìn thấy nam nhân trung niên kia, kích động một cái, không cẩn thận khiến cho người mình quấn vào thành một cái nút thắt.

Khổng Mân nhớ lại vài ngày trước, ông ta đuổi cái thằng thối tha này ra khỏi nhà, sau đó bị lão bà đuổi khắp Đại Hoang sơn, cảm thấy vô cùng nghẹn uất. Con trai ông ta, đường đường là con trai của Khổng Tước Hoàng, đức hạnh lại chỉ có từng này, ném ra ngoài ông ta cũng cảm thấy xấu hổ.

“Biến ngay lại cho ta!!!” Khổng Mân rốt cục nhịn không nổi, giận dữ rống một tiếng, khiến cả khoang thuyền rung chuyển.

“Cha, cha đừng đạp, con biến ngay đây biến ngay đây.” Khổng Uyên bị cha mình hung ác đạp cho một phát cuối cùng cũng gỡ được cái nút trên người, sau một trận lục quang biến lại thành hình người.

Mới vừa đứng lên, đã bị Khổng Tước Hoàng vỗ cho một cái vào đầu. Theo dự đoán của Hoa Liên, nếu không phải là đầu của Khổng Uyên cứng cáp, chắc bây giờ đã từ biệt với tứ chi rồi.

“Ngươi úp mặt vào tường sám hối mười năm cho ta!” Khổng Tước Hoàng dường như cảm thấy một cú còn chưa đủ, lại định vỗ cho cái nữa, kết quả bị Khổng Uyên tránh được, sắc mặt ông ta nhất thời lại khó coi hơn một chút.

“Cha, đừng đánh mà, có người nhìn kia kìa.” Khổng Uyên ôm đầu chạy trốn tứ phía, chỉ sợ chậm một chút thôi là sẽ bị đánh cho u đầy đầu. Người khác đều nói thân thể hắn cường tráng rất đáng sợ. Nào có biết đó đều là do cha hắn ban tặng, kẻ nào bị Yêu Hoàng đá từ nhỏ đến lớn chắc chắn đều có thể giống hắn.

Khổng Mân trừng mắt nhìn con trai mình một cái, bấy giờ mới dời mắt qua Hoa Liên đang đứng một bên. Quan hệ của con trai và Hoa Liên, ông ta đã nghe thủ hạ nói qua một chút, lúc ấy ông ta cũng không đặt trong lòng, ai ngờ lần này con trai còn dẫn cả người về.

Thằng nhóc thối tha này không phải tự dưng lại rước phiền vào người sao!

“Bái kiến tiền bối.” Phát hiện Khổng Mân quay sang nhìn mình, Hoa Liên cúi đầu vấn an, nàng cũng không trông chờ rằng Khổng Tước Hoàng có thể giúp gì cho mình, trên thực tế, để Khổng Tước Hoàng trở mặt với Giao Hoàng vì mình, đó căn bản là chuyện không có khả năng. Có điều, nếu tâm trạng ông ta tốt, tỏ vẻ một chút, chắc Giao Hoàng cũng không đến nỗi không nể mặt.

“Ta nghe nói mẹ của ngươi giờ là phu nhân của Hồ Hoàng, có chuyện này không?” Khổng Mân cũng không khách sáo với Hoa Liên, hỏi thẳng.

“Có.”

“Ta còn nghe nói, Hồ Hoàng phái người đưa ngươi về Hồ tộc, mà hòa thượng Kim Luân tự lại giúp ngươi chặn người lại?” Khổng Mân nhìn chằm chằm Hoa Liên, rõ ràng không thấy ông ta làm gì, nhưng Hoa Liên lại cảm nhận được áp lực rất mãnh liệt, khiến cho nàng có