
cảm giác không sao thở nổi, ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu như bị mất khống chế.
“Đúng là như vậy.” Hoa Liên cũng không giải thích gì, không kiêu không nịnh trả lời, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi.
Biết nhún nhường, cũng biết khi nào nên nói gì, Khổng Mân âm thầm gật đầu một cái, ấn tượng với Hoa Liên cũng tốt hơn mấy phần. Hiện giờ, số tiểu bối đứng trước mặt ông ta mà vẫn còn giữ được tỉnh táo, thực sự là càng ngày càng ít. Cô bé con này dù tuổi không lớn lắm, cũng là một mầm mống đáng để bồi dưỡng, hơn nữa còn là một con…. hồ ly con trai hắn đặc biệt dẫn về, cũng không tệ.
“Đi thôi.” Khổng Mân không hỏi tiếp nữa, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ xoay người rời đi. Chờ Khổng Mân bước ra khỏi thuyền xong, Khổng Uyên đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Cười hì hì bước tới bên cạnh Hoa Liên, dùng sức vỗ vai nàng, “Tiểu Hoa Hoa, đi thôi, chuyện Giao Hoàng cứ để cho ông già lo.”
Xem ra ấn tượng của ông già với Tiểu Hoa Hoa không tệ, có điều, Khổng Uyên cứ cảm thấy vừa nãy lúc cha bỏ đi, ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái, là hắn nghĩ sai rồi sao?
Khổng Gia trại tuy nói là địa bàn của Khổng Tước Hoàng, có điều tộc nhân cũng lẫn lộn, đại đa số là loài chim, sau khi theo Khổng Mân vào Khổng Gia trại, Hoa Liên phát hiện, mọi người ở đây dường như rất thích bay vòng vòng trên đầu người khác, thỉnh thoảng còn lao xuống đặc biệt vấn an Khổng Mân đang đi đằng trước.
Mặc dù địa vị của Yêu Hoàng rất cao, có điều trong Đại Hoang sơn, tỷ lệ số người trong các tộc nhìn thấy tộc trưởng của mình vẫn rất lớn, những Yêu cầm trong Khổng Gia trại này không hề kính nhi viễn chi* với Khổng Tước Hoàng như Hoa Liên tưởng tượng, trái lại hết sức nhiệt tình.
* kính trọng nhưng xa cách
Bọn họ còn chưa đi đến giữa trại, Khổng Uyên đã ôm một đống đồ trong ngực, đều là của những Yêu cầm dọc đường đi đưa cho Khổng Mân.
“Trước ngươi cứ ở đây đi, mặc dù chuyện này không liên quan đến ngươi lắm, nhưng nếu đã là lệnh của Giao Hoàng, chúng ta ít nhiều cũng phải bận tâm một chút, chịu thiệt một tí với ngươi mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu.” Trước khi bỏ đi, Khổng Mân chỉ nói một câu như vậy với Hoa Liên. Hoa Liên không nói gì, chỉ gật đầu. Khổng Tước Hoàng đang cam kết với nàng, Giao Hoàng kia chắc chắn sẽ không làm gì nàng, chẳng qua là, chịu chút khổ sở thì khó mà tránh được.
Đó là kết quả tốt nhất rồi, Hoa Liên vẫn cảm kích trong lòng, dù sao người ta cũng chẳng có lý do gì phải ra mặt vì một kẻ không quen biết, nếu không phải nhờ có chút quan hệ với Khổng Uyên, chắc nàng đã bị đưa qua đó, có chết thì cũng là chết vô ích.
Là khách của Khổng Uyên cho nên nàng cũng yên tâm thoải mái ở trong tiểu viện bên cạnh nơi ở độc lập của hắn. Trong Khổng Gia trại, người một nhà ở chung với nhau, diện tích không lớn, lại có nét đặc sắc riêng.
Không khí nơi đây cũng khác hẳn với Kim Luân Tự, cứ cho là vì không phải là yêu đi, cho nên ở Kim Luân tự Hoa Liên cảm thấy rất áp lực, mà ở đây nàng lại cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì những hòa thượng kia tự xưng là người tu hành, luôn nghĩ mình có thể cứu vớt chúng sinh, nên lúc nào cũng cao cao tại thượng như vậy.
Mà những yêu quái này, sống chỉ để sống mà thôi.
Hoa Liên ở Khổng Gia trại được ba ngày, Khổng Uyên lại mất tích. Hoa Liên đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của vị này rồi, cần tu luyện thì tu luyện, cần đi ngủ thì đi ngủ.
Dù giờ nàng cũng không cần ăn cơm nữa, có điều nàng vẫn có chút không quen, hơn nữa, đồ ăn ngon ở Khổng Gia trại này thực sự là không ít, ngay cả Khổng Mân thỉnh thoảng cũng ra ngoài tìm đồ ăn, Hoa Liên đương nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của những người dân ở đây.
Có không ít người tò mò với thân phận của nàng, cho nên luôn có người mượn cớ đến nhìn nàng, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều đồ ăn đặc sắc, mới chỉ ba ngày thôi mà nàng đã nhận được một đống lớn, Hoa Liên thực sự cảm nhận sâu sắc được sự nhiệt tình hiếu khách của cư dân nơi đây, nếu như ánh mắt bọn họ nhìn mình không mập mờ như vậy thì tốt quá.
Trong lòng nàng cũng hiểu, những người này nhất định đã cho là mình và Khổng Uyên có gì đó mờ ám, nàng cũng lười phải giải thích, chắc có giải thích cũng chẳng ai tin.
Hôm nay, Hoa Liên mới từ nơi tu luyện Hỏa nhãn ở phía đông quay về, chưa đến chỗ ở của mình đã bị hai người chặn lại. Một trong số đó nàng đã nghe Khổng Uyên giới thiệu qua, là biểu muội của hắn, có điều kể từ khi thấy nàng, sắc mặt của vị biểu muội kia cũng chẳng dễ nhìn là bao, ngẫm kỹ, chắc là nàng ta thầm mến biểu ca nhà mình. Không biết Khổng Uyên không hiểu thật, hay là làm bộ như không thấy đây.
Vốn chẳng có giao tình gì, Hoa Liên đương nhiên cũng chẳng tự dưng mà đến gần bọn họ, mấy ngày qua cũng không có ai đến tìm nàng gây phiền phức, có điều hôm nay, xem ra nàng ta không định bỏ qua cho mình.
“Ngươi chính là Hoa Liên?” Người nói không phải Khổng Hi, mà là người đang đứng bên cạnh nàng ta. Nữ tử này ăn vận rất lộ liễu, trên người chỉ có một chiếc yếm lông màu trắng ngắn cũn, phía dưới cũng là một chiếc váy ngắn cùng màu, một thân da thịt trắng muốt như tuy