t của kẻ có ý đồ.
Cho dù là Chân Vũ Đại Đế, sau khi nghe tin tức này, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, Hoa Liên đích thực là có bản lĩnh của riêng nàng. Ít nhất là, khả năng khiến cho đóa sen kia cải tử hoàn sinh, hắn không có.
So với Thanh Lam, hắn dĩ nhiên càng gần gũi với Tử Vi hơn, cho nên, hắn cũng đành phải đứng ở phía đối lập với Thanh Lam. Sớm biết vì một nữ tiên nho nhỏ mà lại chọc ra lắm phiền toái như vậy, lúc đầu hắn sẽ không nhất quyết giữ nàng lại.
Đây là lần đầu tiên Chân Vũ Đại Đế cảm thấy hối hận.
Nếu là bình thường, thời điểm này Anh nhất định sẽ đến đây tham gia náo nhiệt. Nhưng đến giờ nàng ấy vẫn còn ở trong núi Vĩnh Sinh, Hoa liên cảm thấy hơi chán chường, dù sao tâm trạng tốt cũng cần có người chia sẻ.
Mặc dù không chờ được Anh, nhưng lại chờ được một vị khách quý khác.
Bạch Nhược một mình đến Bách Hoa Viên, so với hôm ở Long Cung, sắc mặt của nàng ta đã có thêm vài phần điềm tĩnh. Nàng không phải là một cô gái tuyệt mỹ, nhưng khí chất tựa như u lan trên người lại rất hấp dẫn người ta.
Hoa Liên đang quay về từ bờ hồ, đã nhìn thấy nàng đứng ngoài vườn hoa, có chút không biết làm sao nhìn chằm chằm thứ dây leo màu xanh đậm đang quấn trên bắp chân. Hoa liên búng ngón trỏ, một đóa sen to bằng móng tay do lửa ngưng tụ thành bay về phía đám dây leo kia, chưa đợi chạm phải, đám dây leo kia đã nhanh chóng thu lại.
Nửa năm nàng không ở đây, trong vườn hoa gieo trồng không ít những hạt giống trân quý, để bảo vệ chút tài sản của mình, những biện pháp phòng hộ như thế này vẫn rất cần thiết.
Bạch Nhược hẳn là may mắn, vì nàng ta chọn đứng im không động đậy.
“Ngươi đến tìm ta vì sư phụ?” Hoa Liên cũng không mời nàng ta vào ngồi mà đứng cách mấy bước nói chuyện với nàng, thái độ có vẻ hết sức lạnh lùng.
“Ta muốn cầu ngươi cứu chàng.” Bạch Nhược cúi đầu, do dự một lúc lâu, hàm răng mới nhả bờ môi dưới đã bị cắn rách da ra, “Tình cảnh của chàng… rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm?’ Hoa Liên cười lạnh, “Tiên Giới đối với sư phụ ta mà nói, nơi nào cũng đều rất nguy hiểm. Ta lại cảm thấy, bây giờ ông ấy đang an toàn nhất, huống chi, ông ấy có thể an toàn như vậy, không phải là còn nhờ ngươi hay sao?” Một hồn thể, muốn đối phó với ông ấy hết sức đơn giản, có điều là thứ quan trọng nhất còn chưa nhả ra, ai dám hạ thủ với ông ấy chứ.
Nghe Hoa Liên nói vậy, Bạch Nhược càng cúi đầu thấp hơn.
Lạc Lâm Cửu đang sống rất tốt ở Địa Phủ, làm sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy, huống chi ông ấy là người Diêm Vương chỉ đích danh muốn chăm sóc. Nếu như không phải tự ông ấy đi ra ngoài, có ai lại biết được ông ấy đang ẩn thân trong mười tám tầng địa ngục.
Tin Bạch Nhược đi theo Yến Cửu Vũ đến Địa Phủ có rất ít người biết, nhưng thân là Tiên Đế, muốn biết tin gì, dĩ nhiên hết sức đơn giản.
Những chuyện này, Hoa Liên chẳng cần hỏi cũng đã có người nói cho nàng biết.
“Ta… cũng không biết, trước…” Bạch Nhược muốn giải thích, nhưng nói được một nửa lại dừng lại. Hoa Liên không hề lộ ra bất cứ vẻ khinh bỉ hay căm hận nào, cũng bởi vì như vậy, nàng mới không nói tiếp được. Người này, có phải căn bản cũng chẳng quan tâm hay không?
Nàng cũng từng gặp Lạc Lâm Cửu sau khi hắn bị bắt, thậm chí còn nhắc đến Hoa Liên, lúc ấy Lạc Lâm Cửu cũng chỉ ừ một tiếng, thật giống như đồ đệ này hoàn toàn chỉ là tôm tép vậy.
Nàng đã nghĩ như vậy mấy lần, nhưng nếu quả thật không có quan hệ gì, Hoa Liên sao phải tân tân khổ khổ đưa người giấu vào Địa Phủ. Nàng không nghĩ là Lạc Lâm Cửu sau hai vạn năm chạy trốn lại vẫn còn thực lực mà đánh động đến Diêm Vương, khiến hắn phải giúp một tay.
“Nói đi, sư phụ rốt cuộc thế nào rồi?” Hai người trầm mặc trong chốc lát, vẫn là Hoa Liên mở miệng trước.
“Hiện giờ chàng bị phụ thân ta nhốt trong Hắc Thủy Lâm, chỉ sợ không trụ được mấy ngày. Ta mong, ngươi có thể cứu chàng, chỉ có ngươi mới có thể cứu được chàng, van cầu ngươi…” Bạch Nhược cầu khẩn nhìn Hoa Liên, trong mắt tràn ngập hơi nước.
Hắc Thủy Lâm là một chỗ tương đối đặc biệt trong Tiên Giới. Nàng đã sớm nghe nói sư phụ mình bị giam ở đó. Nơi đó là nơi tốt nhất để đối phó với Hồn Tu, nghe nói mỗi lần Diêm Vương phạm sai lầm, đều bị giam tại đó để tu tỉnh.
Lạc Lâm Cửu dù sao cũng không phải Diêm Vương, cho nên ông không thể sống ở Hắc Thủy Lâm trong thời gian dài, nếu không, rất có thể đi mất cái mạng nhỏ.
Nghĩ đến đây, Hoa Liên không khỏi nhíu mày, một lúc lâu cũng chỉ biết than thở, “Ta không có cách nào cả.” Nàng cũng chỉ là một tiên nhân được phong hào nhỏ bé, cho dù thực lực có thể sánh với Tiên Quân, ở một nơi lớn như Tiên Giới thì cũng chỉ là một cọng rau bình thường mà thôi.
“Ta cầu xin ngươi, chỉ có ngươi mới cứu được chàng, ba ngày sau chàng sẽ chết mất…”
Tiếng khóc than của Bạch Nhược khiến cho tay của Hoa Liên khẽ run lên. Mãi đến khi Bạch Nhược cho là nàng sẽ không mở miệng nữa, Hoa Liên thực sự giống như đột nhiên hạ quyết tâm, chợt ngẩng đầu lên, “Ngươi có thể giúp ta được đến đâu?”
…
Lúc Bạch Nhược rời khỏi Bách Hoa Viên, mắt đỏ lựng, dáng vẻ lòng như tro tàn. Các tiên nhân lén theo dõi nàng ít nhiều đều sinh ra